Mẹ không được học chữ, vậy mà khi con
học xa nhà, có một lần mẹ đã cố gắng viết cho con mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ
run rẩy và to như trẻ con học mẫu giáo tập viết. Mẹ viết: “Mẹ ít học hơn con
nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi
xa hãy nhớ: Ăn một miếng của người con tạc ân vào dạ; Học một chữ ở đời con xem
nặng nhẹ bao nhiêu”.
Lời
dặn của mẹ đã làm con khóc. Và con tâm niệm điều đó suốt cả cuộc đời và nó đã
trở thành lẽ sống của con.
Hôm con phỏng vấn xin việc vào công ty của
Nhật cùng với ba chục người khác. Con không giỏi vi tính và ngoại ngữ như họ,
song người được lựa chọn lại là con. Mẹ có biết họ hỏi con câu gì không? Họ hỏi
con câu nói nào và của ai gây ấn tượng và có tác động mạnh đến cuộc sống của
con, con đã nói lại lời mẹ dặn.
Họ bảo: “Vi tính và ngoại ngữ cần,
nhưng bạn có thể học trong vài tháng. Chúng tôi cần hợp tác với một người nặng
lòng biết ơn và biết chắt lọc trong học hỏi”. Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc đức
cho con!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét