Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình, trong lịch sử còn ghi lại nhiều chuyện cải biến số mệnh nhờ làm điều thiện.
Vương Chí Nhân vô tình gặp
một người phụ nữ nhảy sông tự tử đã không một chút đắn đo suy nghĩ mà lập tức
ra tay cứu vớt. Không ngờ, việc cứu vớt tính mạng người phụ nữ này cũng chính
là cứu tính mạng của anh ta sau này. Câu chuyện thật đúng với câu: “Cứu người
là cứu mình!”
Xưa kia ở tỉnh An Huy có một
thương nhân tên là Vương Chí Nhân, đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa có con. Một
ngày nọ, một thầy tướng số quen biết nói với anh ta rằng: “Tháng mười năm nay
anh sẽ gặp phải một tai họa lớn nguy hiểm đến tính mạng. Anh nhất định phải cẩn
thận đề phòng thì may ra mới thoát được !”.
Vương Chí Nhân từ trước tới
giờ luôn bội phục khả năng của vị thầy tướng số này nên tin ngay không một chút
nghi ngờ. Anh ta vội vã đi đến Tô Châu ngay lập tức, thu hồi hết mọi khoản đầu
tư buôn bán và thuê một căn nhà ở Tô Châu để sống tạm nhằm tránh đại nạn, theo
như lời mách bảo dặn dò của thầy tướng số.
Một đêm nọ, Vương Chí Nhân ra
ngoài đi dạo, vô tình bắt gặp một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Anh ta sợ hãi
khi nhìn thấy cảnh tượng này, Anh ta muốn cứu người phụ nữ này nhưng lại không
biết bơi và vì muốn cứu người phụ nữ đó nên anh ta đã vội vàng lấy ra 10 lượng
bạc giơ lên cao khỏi đầu và hô lớn để những người trên thuyền ở bờ sông nghe
thấy: “Ở đây có một phụ nữ bị ngã xuống nước, ai cứu được cô ấy sẽ được thưởng
10 lượng bạc!”. Sau khi những người chèo thuyền nghe thấy, đều nhanh chóng chèo
ra sông để cứu người phụ nữ đó.
Một lát sau có 2 chiếc thuyền
đến vớt và đưa người phụ nữ kia lên bờ. Vì may mắn được cứu kịp thời nên người
phụ nữ đó đã sống sót. Vương Chí Nhân là người quân tử giữ lời hứa,nên đã lấy
ra 10 lượng bạc và trả cho 2 người chèo thuyền.
Khi người phụ nữ đã hồi tỉnh
rồi, Vương Chí Nhân vẫn còn rất lo lắng. Anh cất lời hỏi:
“Xin hỏi cô, có phải
cô có sự tình nào nghĩ không thông hay là vì điều gì mà phải đi tự tử vậy ?!”
Người phụ nữ rưng rưng nước
mắt trả lời: “Chồng của tôi làm thuê cho một ông chủ nhưng ông chủ ấy đang túng
thiếu, không có đủ tiền nên đã trả công cho chồng tôi bằng một con heo. Hôm qua
lúc chồng tôi đi làm chưa về, có một người ở thôn khác đã đến làng của tôi tìm
mua heo. Tôi đã bán con heo đó đi lấy 10 lượng bạc. Sau khi bán xong, tôi thấy
rất vui và nghĩ rằng mình đã bán được giá cao. Sau đó, một người em họ của tôi
đến chơi nhà và phát hiện ra tất cả số bạc ấy đều là giả! Tôi sợ khi chồng tôi
về biết sự việc sẽ trách mắng và cảm thấy cuộc sống khổ cực này thật vô nghĩa,
cho nên tôi đã tìm đến cái chết!”
Sau khi nghe chuyện, Vương
Chí Nhân vô cùng thương cảm, không ngần ngại lấy ra đủ số tiền bằng với số tiền
bán heo và đưa cho người phụ nữ kia. Anh ta cũng khuyên người phụ nữ hãy quay
về nhà và sống thật tốt. Người phụ nữ mang số bạc ấy về và kể lại toàn bộ đầu
đuôi câu chuyện cho chồng mình nghe nhưng người chồng không tin. Thế là, hai vợ
chồng họ vội chạy đến chỗ ở của Vương Chí Nhân để xác nhận sự việc.
Lúc này, Vương Chí Nhân đã
nằm ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa và một giọng phụ nữ cất lên: “Tôi là người phụ
nữ đã nhảy xuống nước và được tiên sinh cứu mạng. Tôi quay lại để cám ơn Vương
tiên sinh! Xin hãy mở cửa!”
Nghe thấy thế, Vương Chí Nhân
nghiêm giọng trả lời: “Cô là phụ nữ đã có chồng, còn tôi là lữ khách đang ở một
mình. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi giờ đang là đêm hôm khuya khoắt sao có
thể gặp mặt được?”
Người chồng nghe xong câu nói
của Vương Chí Nhân thì mọi nghi ngờ trong lòng đều tan biến mất. Anh ta cảm
động sâu sắc và lên tiếng: “Tiên sinh đúng là một bậc chính nhân quân tử. Xin
tiên sinh đừng hiểu lầm, hai vợ chồng chúng tôi cùng đến đây để cám ơn đại ơn
đại đức xả thân cứu người của tiên sinh!”
Vương Chí Nhân nghe xong, lúc
này mới chợt hiểu ra mọi chuyện và nhanh chóng thay quần áo để ra tiếp đón
khách. Không ngờ, ngay khi anh ta vừa mở cửa bước ra thì bức tường phòng ngủ
bất ngờ đổ sập xuống. Chiếc giường bị tường đổ vào nên cũng bị sập theo. Hai vợ
chồng họ thấy thế đều cảm thán mãi không thôi, rồi trịnh trọng bái tạ Vương
tiên sinh.
Tháng mười trôi qua, Vương
Chí Nhân tâm trí đã rất thoải mái vì anh ta biết rõ mình đã thoát được kiếp
nạn. Vương Chí Nhân trở về quê An Huy và gặp lại vị thầy tướng số. Vị thầy
tướng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Vương Chí Nhân, ông nói: “Mấy tháng không
gặp, mà tướng mạo của cậu đã hoàn toàn cải biến. Cậu đã được thay da đổi thịt
rồi, nét ‘âm đức’ đột nhiên xuất hiện đầy cả khuôn mặt. Tôi đoán rằng nhất định
cậu đã làm một việc đại thiện là cứu mạng người. Với tướng mạo của cậu bây giờ,
cậu sẽ có hậu phúc vô cùng lớn!”
Về sau, vợ của Vương Chí Nhân
đã lần lượt sinh hạ được 11 người con trai, mỗi người con đều rất hiếu lễ và có
đức. Vương Chí Nhân cũng sống đến 96 tuổi, đồng thời ông luôn hạnh phúc và khỏe
mạnh trong suốt cuộc đời. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng nhân
quả báo ứng là có thật. Việc gì cũng vậy, hễ là có nhân thì ắt sẽ có quả. Cũng
giống như người nông dân gieo hạt, gieo hạt đậu sẽ thu được đậu, gieo hạt dưa
sẽ thu được dưa, không hề có điểm nào sai!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét