Cuối năm ấy, phú ông đi đến
các địa phương lân cận để thu hồi nợ. Sau khi xong việc, ông lên thuyền trở về
nhà. Hôm ấy đúng vào ngày rét đậm, gió thét ào ào, tuyết bay ngập trời. Phú ông
trông thấy trên bờ sông có một người đang cố hươ tay ra hiệu xin được lên
thuyền. Người chủ thuyền không muốn quay thuyền trở lại đón người khách ấy.
Phú ông thấy vậy liền nói:
“Thời tiết đang lạnh giá thế này, mà vị khách kia xem chừng cũng đã chờ đợi rất
lâu rồi, chúng ta mà không cho họ lên thuyền thì không biết họ còn phải chờ
trong tuyết lạnh bao lâu nữa. Ông chủ, hay là qua đón họ lên đi!”
Người chèo thuyền đồng ý. Khi
người khách kia bước lên thuyền, thấy người này đã lả đi vì đói rét. Thế là ông
liền cởi áo khoác của mình ra mặc cho người này và còn lấy rượu của mình ra cho
người này uống.
Một lát sau, vị khách ấy mới
có thể nói được. Khi biết người đã cứu mạng mình, người khách lập tức đứng dậy
lạy tạ ông.
Khi thuyền đi đến giữa dòng
sông thì phú ông ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, ông gặp một viên quan âm phủ đang
đi bắt hồn người. Viên quan này lấy ra một cuốn sổ cho ông xem, trong danh sách
đó có 33 cái tên của những người đã hết dương thọ, cần phải bắt đưa về âm phủ.
Không ngờ tên của ông đứng ngay ở dòng đầu tiên.
Phú ông vội vã quỳ xuống cầu
xin. Vị quan ấy nói: “Đây là mệnh trời rồi, không ai cứu nổi. Tôi làm sao dám
trái luật pháp được! Tuy nhiên, ông vừa cứu được một mạng người, tôi sẽ sắp xếp
cho ông xuống cuối bản danh sách này, nghĩa là lùi lại vài ngày để ông có thể
trở về lo hậu sự. Đầu tháng Ba sẽ tới lượt ông.”
Tỉnh giấc, nhớ lại điều viên
quan nọ đã nói với mình mà lòng nặng trĩu.
Khi về đến địa phận quê nhà,
vừa bước lên bờ thì gặp hai vợ chồng trẻ đang ôm nhau khóc nức nở.
Ông tiến đến hỏi thăm thì
người chồng mới kể đầu đuôi sự tình. Hóa ra, gia cảnh 2 vợ chồng hết sức khó
khăn không thể trang trải nợ nần, người chồng chỉ còn cách bán vợ lấy tiền trả
nợ. Hai vợ chồng họ không đành lòng nên đang định nhảy xuống sông tự tử.
Phú ông nghĩ thầm: “Mình cũng
chẳng còn sống được bao lâu nữa, có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì, chi bằng
đem số tiền mình đang cầm tặng hết cho 2 vợ chồng này để họ cùng nhau sinh
sống.” Vậy là 2 vợ chồng nhà ấy được bảo toàn mạng sống, cũng không phải chịu
cảnh chia lìa.
Mấy ngày sau, viên quan dưới
âm phủ lại xuất hiện trong mộng và bảo ông: “Tiên sinh có thiện tâm đáng khâm
phục, lại cứu sống hai vợ chồng nhà nọ, tích được đại đức. Diêm Vương đã quyết
định tăng tuổi thọ cho tiên sinh thêm 12 năm, con cháu được hưởng phúc báo,
bổng lộc đầy nhà. Hy vọng sau này tiên sinh sẽ tiếp tục làm nhiều việc thiện
hơn nữa.”
Về sau, quả nhiên hai
người con của phú ông lần lượt đỗ đạt làm quan, gia đình ngày càng giàu có hơn.
Đúng 12 năm sau, ông lại mộng thấy viên quan âm phủ ngày trước. Viên quan âm
phủ:
“Thượng đế xét thấy ông sau
khi được gia tăng tuổi thọ thì luôn nỗ lực làm việc thiện, không sát sinh mà
lại hay phóng sinh, nên đã chỉ định cho ông đến địa phương khác làm Thành
Hoàng. Nay dương thọ của ông đã hết, hãy chuẩn bị đi nhậm chức. 3 ngày sau tôi
sẽ đưa người tới rước ông”.
Tỉnh dậy, phú ông gọi con
cháu đến, thong thả dặn dò việc hậu sự. Đúng 3 ngày sau, ông tắm rửa thay quần
áo sạch sẽ xong ngồi an nhiên chờ đợi, bỗng nghe thấy tiếng nhã nhạc từ đâu vọng
đến. Phú ông vui vẻ nói: “Người tới đón rước ta đã đến rồi!”. Khuôn mặt vô cùng
thanh thản, ông nhẹ nhàng ra đi.
Dương thọ vốn ngày hôm ấy đã
hết, nhưng nhờ cứu sống một mạng người mà được tăng thọ 12 năm. Khi ra đi, áo
quần tề chỉnh, cổ nhạc đến đón chào. Chúng ta thử so với ngày đó: gió tuyết đầy
trời, ông ngồi trên chiếc thuyền giữa sông ở phương trời xa lạ, lúc ấy mà chết
thì không rõ tình cảnh thê lương đến thế nào?
So sánh 2 hoàn cảnh quả là
khác nhau một trời một vực.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét