Con và chồng con có xích mích lớn vì
con nghi anh ấy vẫn gặp gỡ với người bạn gái cũ. Con bực mình bỏ nhà chồng về
khóc lóc với mẹ. Tối ấy mẹ mang từ trong chiếc hòm cũ ra một tập thư đã ố vàng.
Đó là những lá thư của người yêu cũ gửi cho bố con trước đây.
Mẹ bảo khi bố quyết định lấy mẹ, bố định
đem hết đám thư và ảnh của người yêu cũ ra đốt đi để chứng minh sự “một lòng một
dạ với mẹ”. Mẹ đã ngăn lại và bảo: “Thư anh đốt mà lòng anh còn nhớ cũng chẳng
ích gì. Hãy cứ để em giữ lại làm kỉ niệm.
Thỉnh thoảng anh đọc lại cũng thấy
vui. Dù sao đấy cũng là những kỉ niệm gắn bó với anh một thời, sao lại cạn tàu
ráo máng như vậy”. Bố sững sờ và ôm chầm lấy mẹ cảm động lắm. Thỉnh thoảng bố mẹ
còn đọc lại những lá thư ấy, nhưng bố cả đời thuỷ chung với mẹ.
Hôm ấy con đã khóc thật nhiều và con
tự tìm về nhà làm lành với chồng. Mẹ nói ít nhưng mẹ dạy nhiều. Chính mẹ đã lấy
lại cho con hạnh phúc!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét