26 tháng 12, 2017

Đường trưa.




          Nhà sư khất thực. Áo tu hành đẫm mồ hôi. Đầu đội nắng, chân trần bỏng rát. Nhẫn nại bước đều khoan thai.

          Một gã nhe răng cười hềnh hệch. Đầu trần, mình trần, chân trần. Song hành nhà sư.

          Cả hai cùng bước. Người vô ưu im lặng. Kẻ vô thức cười.

          Kẻ bước đi bất định.


          Người bước đi mà đã thấy cuối con đường.




          Cùng sư phụ tụng xong bài kinh chiều, tiểu Sinh chợt hỏi:
          - Thưa thầy, từ ngày vào nhà chùa con chưa khi nào thấy thầy cười?
          - Bể khổ mênh mông, niềm vui chỉ thoáng chốc con ạ.
          - Vậy sao con chưa bao giờ thấy thầy khóc? Tiểu băn khoăn.
          - Đã hiểu nghiệp rồi, khóc có ích gì không con?


          Tiểu Sinh đưa mắt nhìn gác chuông. Quả chuông đồng đã ở đó ngót trăm năm nay. Dù gác chuông đã nhiều lần tu sửa, quả chuông vẫn thế. Vẫn đều đều ngân những âm dài. Không vội vã.


.


Không có nhận xét nào: