Phật tại thế, có một vị Quốc vương
tên là Ða Vị Tả kính thờ cả 69 dòng ngoại đạo. Bỗng một ngày vua phát thiện tâm
muốn bố thí rất nhiều, bao nhiêu của báu chất đấy như núi, rao rằng hễ ai đến
xin đều cho bốc đi một nắm.
Vì số người đến xin đã dài ngày mà
núi báu vẫn chưa suy suyển.
Ðức Phật biết Quốc vương có nhiều
phước duyên về trước có thể hóa độ, liền hóa làm một vị Phạm Chí đến thăm. Vua
rất mừng rỡ, làm lễ xong hỏi rằng:
– Ngài muốn cần dùng gì xin cho tôi
biết? Tôi vui lòng cúng dường.
Vị Phạm Chí đáp:
– Tôi từ xa đến đây, cốt xin nhà
vua ngọc báu để đổi lấy vật liệu làm nhà ở.
Vua đáp:
– Tôi rất vui lòng xin Ngài bốc lấy
một nắm.
Vị Phạm Chí bốc một nắm, đi bảy
bước, trở lại trả chỗ cũ.
Vua hỏi:
– Cớ sao Ngài không lấy?
– Với số báu ấy thật đủ làm nhà,
nhưng khốn cho tôi về sau còn phải cưới vợ nữa, thì không đủ dùng, nên tôi
không lấy.
– Thôi, Ngài lấy thêm ba nắm.
Vị Phạm Chí bốc ba nắm, đi bảy bước
trở lại trả chỗ cũ.
– Sao Ngài lại thế?
– Với số báu vật ấy thật đủ cả cưới
vợ, nhưng lấy gì sắm ruộng đất, đầy tớ, trâu ngựa, tôi tính không đủ, nên thôi
là hơn.
– Thôi, Ngài lấy thêm bảy nắm.
Vị Phạm Chí lấy xong, đi bảy bước
lại trở lại trả chỗ cũ.
– Cớ gì Ngài vẫn chưa vừa ý?
Nếu tôi có con cái phải lo cưới gả,
sắm sửa, lại còn việc nhà đám kỵ, giao tiếp thân bằng, tôi tính vẫn cứ thiếu,
nên không lấy.
– Tôi vui lòng cúng tất cả, Ngài
lấy về dùng cho đủ!
Vị Phạm Chí bước lên núi báu rồi
trở xuống không nhận.
Nhà vua rất quái lạ thưa rằng:
– Ý Ngài thế nào, tôi thật không
hiểu.
– Bản ý tôi đến xin Ngài để mưu cầu
sự sống. Xong tôi xét lại mạng con ngưòi sống chẳng bao lâu, muôn vật cũng
không thường sáng còn tối mất, khó giữ lâu bền.
Dầu tôi được cả núi báu, vị tất đã
lợi ích hoàn toàn cho bản thân. Lo toan tham muốn bao nhiêu, luống công nhọc
nhằn bấy nhiêu, chẳng bằng dứt bỏ dục vọng, cầu đạo giải thoát, rèn luyện các
đức tính tốt cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, đều hướng về mục đích từ
bi, trí tuệ là hơn, nên tôi không lấy.
Khi đó nhà vua tỉnh ngộ, tâm ý sáng
suốt cầu được nghe pháp.
Vị Phạm Chí liền nói bài kệ rằng:
Tuy được núi vàng báu
Chất cao đến trời xanh.
Thế gian nhiều như thế
Chẳng bằng thấy nguồn đạo.
Ðời không lành tưởng lành,
Ưa mà thấy như ghét
Lấy khổ dùng làm vui,
Cuồng phi bị tai hại.
Nói bài kệ xong, Ngài đã hiện Phật
thân phóng hào quang sáng rực rỡ, vua và quần thần vui mừng hớn hở xin thọ ngũ
giới, chứng quả Tu Ðà Hoàn.
“Ðời người ngắn ngủi lắm, thoáng qua lẹ làng
như bóng chớp. Không ai sống mãi mà khỏi chết, thì con người có trường thọ được
đâu.
Vậy
nên ta diệt lòng tham lam và bố thí cho kẻ nghèo. Sự giàu sang phong phú không
phải thuộc về ta mãi mà thường thường vì nó mà ta lụy thân.”
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét