Hắn là trẻ mồ côi từ năm mới lên 5 tuổi. Trong
cuộc sống của hắn không có hai từ “tình thương”. Hắn lăn lộn với đủ thứ nghề để
có thể tồn tại, từ bán báo tới đánh giày. Khi trưởng thành, hắn tham gia vào
các băng đảng đâm thuê chém mướn, giết người không gớm tay.
Bị cám dỗ, hắn trở thành con
nghiện như đám bạn. Nhiều khi suy nghĩ về cuộc đời, hắn thấy mình là một thứ
cặn bã của xã hội, một thứ không nên tồn tại. Cuộc sống của hắn đã đi vào ngõ
cụt từ lâu và hắn không còn giá trị để sống nữa.
Vào một ngày, khi đang đi thì
hắn bắt gặp một đứa bé đang chạy ra giữa đường nhặt trái bóng lúc ô tô phóng
như bay đến. Kẻ cặn bã lao ra giữa đường, đẩy đứa bé vào lề và bị ô tô tông
chết. Trước đó, chính bản thân hắn cũng không hiểu sao hắn làm vậy.
Chuyện kẻ cặn bã bị ô tô tông
chết vì cứu đứa trẻ được lan truyền khắp nơi. Có người nghe chuyện rất xúc
động, có người lại thấy đó là cái kết xứng đáng cho một kẻ cặn bã.
Chẳng ai ngờ được rằng, đứa
trẻ được kẻ cặn bã cứu sống ngày nào nay đã trở thành bác sĩ đầu ngành. Bằng
tài năng và y đức, cô đã cứu sống hàng ngàn người trong suốt cuộc đời hành nghề
của mình.
Đã có rất nhiều cuộc hội thảo
mời vị bác sĩ nổi tiếng tới để hỏi bí quyết của cô. Và trong tất cả các cuộc
hội thảo, vị bác sĩ luôn nhắc đến một điều:
-“Lúc nhỏ, một thiên thần đã
cứu sống tôi. Nếu không có anh ấy sẽ không có tôi ngày hôm nay và tôi cũng
chẳng còn cơ hội để thành bác sĩ cứu sống ai nữa.”
Vậy chẳng phải kẻ cặn bã kia
đã gián tiếp cứu sống hàng ngàn người sao?!
Kẻ cặn bã không được ai yêu thương
và thậm chí chính hắn cũng nghĩ mình không đáng sống và đã làm được điều kì
diệu như vậy.
Bất cứ ai sinh ra trên đời
đều có giá trị và sứ mệnh của riêng mình.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét