Trong cuộc sống đầy cám dỗ, con người
ta cần phải biết thế nào là đủ với mình thì mới có thể chiến thắng được dục
vọng của bản thân, tránh được những cạm bẫy của cuộc đời và sống tốt được.
Một buổi tối mùa đông tuyết rơi dày
đặc, có một người ăn mày quấn chiếc chăn rách ngồi co ro trước mái hiên của một
ngôi biệt thự lớn để tránh gió rét. Mặc dù rét run lên từng cơn nhưng người ăn
mày không hề than vãn mà vẫn vui vẻ hài lòng vì đã tìm được một chỗ có mái che
tốt để ngủ qua đêm. Nhìn vào trong nhà thấy lò sưởi đang cháy ấm áp, người ăn
mày mỉm cười tưởng tượng ra mình đang được sưởi ấm, anh ta khe khẽ hát một giai
điệu vui tươi.
Người thương gia giàu có là chủ của
căn biệt thự về nhà muộn, thấy người ăn mày ngồi co ro bên hiên nhà, mặc tuyết
lạnh thấu xương, gió rít từng cơn mà anh ta vẫn khe khẽ hát thì lấy làm ngạc
nhiên:
-
“Sao anh ta có
thể vui vẻ mà hát được nhỉ, mình sống giàu có mà cũng không được lạc quan như
anh ta”.
Người thương gia thấy vừa thương cảm vừa khâm
phục người ăn mày, bước đến hỏi han và khi biết anh ta cũng từng được ăn học
nên đã giữ lại làm người giúp việc cho cửa hàng kinh doanh của gia đình mình.
Người ăn mày từ ngày về giúp việc ở
cửa hàng cho người thương gia được ăn uống tốt nên béo ra, tính tình cũng thay
đổi, lười làm việc, chỉ thích chơi và còn hay trêu ghẹo các nhân viên nữ trong
cửa hàng. Người thương gia nghe chuyện nhưng không tin cho đến khi ông tận mắt
chứng kiến thì vô cùng tức giận và thất vọng.
Người thương gia cho gọi người ăn mày
đến và giao cho anh ta việc lên thành phố đi thu tiền hàng và mang một lá thư
về, anh ta vui vẻ vâng lời đi ngay vì chưa bao giờ được lên thành phố.
Sau khi thu được tiền hàng và nhận
bức thư, người ăn mày còn lang thang đi chơi chưa về ngay, thành phố đèn hoa
sáng rực đẹp đẽ, anh ta ước mình có cả số tiền này để được mua bất cứ thứ
gì mình muốn. Đi qua sòng bạc, người ăn mày đứng xem, một lúc thấy người ta
kiếm tiền dễ quá, anh ta liền vào chơi, chỉ trong một lúc, anh ta thua hết nhẵn
số tiền hàng vừa thu được.
Bước ra khỏi sòng bạc, người ăn
mày như người mất hồn, giấc mơ có nhiều tiền tan theo mây khói, anh ta mới thấy
sợ không biết sẽ nói với ông chủ thế nào, chợt nhớ đến lá thư. Anh ta mở bức
thư ra, trong bức thư chỉ có vỏn vẹn dòng chữ: “Tôi tưởng anh là người biết đủ,
anh đã quên mất lúc ngồi co ro bên hiên nhà tôi mùa đông năm ngoái rồi sao? Coi
như số tiền ấy tôi trả công anh làm việc ở cửa hàng, anh đừng quay về nữa, tôi
không cần loại người như anh”.
Trong cuộc sống đầy cám dỗ, con người
ta cần phải biết thế nào là đủ với mình thì mới có thể chiến thắng được dục
vọng của bản thân, tránh được những cạm bẫy của cuộc đời và sống tốt được.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét