20 tháng 12, 2017

Người tài còn có người tài hơn


             Thế gian này có những người có chút học vấn nhưng đã vội vàng kiêu ngạo, luôn tự cho mình là nhất. Các Giác giả chân chính, càng tu luyện đến cảnh giới tinh thần cao thâm, họ càng nhìn thấy những thiếu sót của bản thân mình, càng thấy mình vô cùng nhỏ bé.
             Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát hiện ra kết cấu của vũ trụ này chính là to lớn đến vô cùng, nhỏ bé đến vô tận. Kỳ thực, tu dưỡng tâm linh và năng lực kỹ nghệ của con người cũng giống như kết cấu cao thâm của vũ trụ vậy. “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” (người tài còn có người tài hơn, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác), đời người là hữu hạn nhưng tri thức, sự hiểu biết là không có giới hạn. Bởi vậy, làm người phải biết lấy “Sự học là vô chừng”, khiêm tốn ham học hỏi, kính nghiệp kính sư.
                            
             Thời cổ  đại từng có một người theo một vị danh sư học nghề. Sau ba năm, kỹ năng của người học trò này đã có tiến triển lớn vượt bậc. Anh ta nghĩ rằng kỹ năng của mình đã đủ thành thục và có thể tự làm việc một mình được. Thế là anh ta thu thập hành lý, chuẩn bị nói lời cáo từ với thầy dạy.


             Vị thầy dạy sau khi biết được  ý định của học trò liền nói: “Con đã chắc chắn là mình học được hết rồi sao? Không cần học lên trình độ cao hơn nữa sao?”
Người học trò liền chỉ tay vào đầu và nói: “Trong đầu của con đã đầy rồi, không thể chứa đựng thêm được gì nữa!”
             -“Vậy sao?” Vị thầy dạy vừa nói vừa lấy một chiếc bát lớn rồi đặt lên bàn. Sau đó ông bảo học trò của mình thả những viên đá vào trong bát đến lúc đầy như một ngọn núi và hỏi học trò: “Con thấy cái bát này đã đầy chưa?”
             Học trò nhìn vào chiếc bát và nói: “Đã đầy!”
             Vị thầy dạy nghe học trò đáp xong lại lấy một nắm cát, từ từ thả vào khe hở của những viên đá trong bát, rồi lại hỏi học trò: 
             -“Thế bây giờ đã đầy chưa?”
             Người học trò cẩn thân xem xét kỹ lưỡng rồi cung kính đáp:
             - “Thưa thầy! Giờ thì đã đầy rồi ạ!”

             Vị thầy dạy lại lặng lẽ lấy một ít tàn nhang rắc lên trên chiếc bát tưởng như không thể cho gì thêm vào được nữa rồi hỏi học trò: “Con thấy nó thực sự đã đầy chưa?”
             Học trò đáp: “Lần này thì thực sự đầy rồi ạ!”

             Vị thầy dạy nghe xong không nói lời nào, đưa tay cầm chiếc ấm trà trên bàn chậm rãi rót vào trong chiếc bát. Vậy mà nước rót vào bát đến đâu dường như biến mất, không tràn ra một giọt nào.

             Học trò nhìn đến lúc này thì đã hiểu rõ được sự khổ tâm dụng ý của thầy, vội vã quỳ sụp xuống đất, thành tâm thành ý xin thầy thu nhận lại mình làm học trò.

             Họa sĩ người Ý, Leonardo da Vinci từng nói:
              “Một chút tri thức ít ỏi khiến người ta kiêu ngạo, kiến thức phong phú khiến người ta khiêm tốn. 
             Do đó những bông lúa lép thường cao ngạo mà chĩa thẳng đầu lên trời, còn những bông lúa chắc hạt thường cúi đầu xuống đất.” 
             Một người chỉ có tâm khiêm tốn học tập, không bao giờ tự mãn, thì mới có thể bước đến đỉnh cao của sự nghiệp.


.



Không có nhận xét nào: