Tiền là gì nhỉ?… tiền có khả năng
làm cho người ta đẹp. Chính xác! Tiền đưa tới cho người ta sang. Cũng không
sai! Đẹp chẳng bao giờ cùng, sang không có giới hạn. Người có tiền thường giao
tiếp với người có tiền và kẻ sang thương quen với kẻ sang đã trở thành quy luật
khó có thể bỏ qua. Vì thế, trong thế giới của tiền khi đặt lên tương quan để so
sánh với nhau, ai cũng thấy mình thua thiệt. Dù lắm tiền đến đâu cũng thấy cũng
thấy người khác hơn mình, dù sang đến đâu cũng thấy mình thua kém người khác.
Trong thế giới của những người giàu
ai cũng thấy mình nghèo, trong thế giới người sang ai cũng thấy mình chưa đủ
đẳng cấp. Do đó, tiền là tiếng gọi êm ái và ngọt ngào, nhưng cái êm ái và ngọt
ngào đó lại đưa con người ta vào khung trời của những nỗi buồn. Buồn vì thua
kém và không sang bằng người khác. Nhưng cái bất lực của con người ta lại lại
yêu những chân trời màu màu tím đó.
làm ngược lại là mơ ước được nhiều
tiền. Thử hỏi trong cuộc sống có
ai đã dùng tiền để mua được hạnh phúc? Nếu hạnh phúc được mua bởi tiền thì giá
của nó bao nhiêu và ai sẽ là người bán? Ấy vậy mà trong cuộc sống đã
bao lần chúng ta để vụt mất niềm vui, mất hạnh phúc chỉ vì tiền.
Nếu lên google chúng ta gõ “chỉ vì
tiền….” thì sẽ có vô số phóng sự để ta đọc và suy gẫm. Vì tiền mà người ta bán
rẻ lương tâm, vì tiền mà cha mẹ, con cái, anh em, chị em, làng xóm bất hòa
nhau, vì tiền mà người ta có chà đạp lên tình yêu, vì tiền mà người ta có thể
bán rẻ thân xác, vì tiền mà người ta từ bỏ ước mơ. Khi đứng trước mơ ước thật
nhiều tiền thường có hai tiếng nói, một thanh âm rung lên những cảm xúc vì ước
mơ được thỏa mãn và một âm thanh gằn xuống những khổ đau vì không thực hiện được
ước mơ. Hai tiếng nói này bổ túc cho nhau và thúc đẩy con người đi tìm và cứ
tìm mãi.
Tiền là phương tiện để thực hiện ước
mơ. Nhưng khổ nỗi có tiền ta lại càng yêu tiền, càng yêu tiền nên ta càng muốn
giữ cũng vì giữ nên không thực hiện được ước mơ. Một cái vòng luẩn quẩn tưởng
chừng sẽ không có hồi kết. Vì thế, những ước mơ nằm lặng chết theo đồng tiền.
Cũng chính trong cái mê hoặc đó, tiền làm dang dở đường tương lai ta hoạch định.
Truyện nhân gian kể rằng: trên đường
đi tìm hạnh phúc, bất chợt ba khách bộ hành nghe tiếng thất thanh của đạo sĩ từ
trong hang núi chạy ra: thần chết! ta đã gặp thần chết! ba người khách bộ hành
yêu cầu đạo sĩ dẫn mình vào hang xem thần chết. Vào huyệt đá sâu, vị đạo sĩ chỉ
cho khách bộ hành đang đi tìm hạnh phúc thấy một kho tàng chôn giấu. Vị đạo sĩ
kêu to: thần chết! thần chết! rồi bỏ chạy. Ba người khách bộ hành đã bàng hoàng
vì kho tàng.
Họ chia nhau đào xới, cho vàng bạc
vào bao. Phải có lương thực để lấy sức mà tiếp tục đi chứ. Thế là một người
tình nguyện đi mua thức ăn. Hai người ở lại đào. Nhưng bất hạnh cho người đi
mua lương thực. Hai kẻ kia đã âm mưu giết ông. Khi ông mang thức ăn về, ông bị
giết để số vàng còn lại chia hai mà thôi. Vàng bạc đã cho vào kho, họ ăn để lấy
sức mà lên đường.
Nhưng họ đâu có ngờ trong thức ăn ấy đã có độc
của gã đàn ông tham lam muốn giết hai người kia. Vị đạo sĩ nhìn thấy tiền mà
không tham lam vì ông có khả năng đề kháng tiếng mê hoặc của đồng tiền. Còn ba
khách bộ hành không có khả năng cảm nghiệm những niềm vui khác như: tình bạn,
lòng trung thành, sự độ lượng, lòng khoan dung mà đối với họ hạnh phúc duy nhất
chỉ là tiền.
Àh! Thì ra cuộc sống có nhiều thứ
còn đáng quý gấp mấy lần tiền.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét