Thành công chỉ đến với những ai
biết đút kết kinh nghiệm từ quá khứ, dám thử sức để thay đổi hiện tại, và luôn
sẵn sàng nuôi dưỡng những ước mơ, những khát vọng
"Quá khứ không phải là thứ có
thể khiến cho ta cảm thấy vui vẻ, nhưng hãy đừng vội vàng phủi bỏ nó. Vì nó
chính là thứ làm ta lớn khôn. Hiện tại không phải là thứ có thể khiến ta
cảm thấy thú vị, hoặc thậm chí là nhạt nhẽo, nhưng hãy đừng vội vàng hất đẩy nó.
Vì chỉ có nó mới là thứ khiến ta phải thay đổi.
Hiện tại và quá khứ. Xin
hãy đừng vội vàng bỏ chúng lại sau lưng."
Đã có lần tôi gặp được một cô
bé đang vướng phải khúc mắc lớn về tình yêu. Cô bé yêu một chàng trai trạc tuổi
mình, nhưng tình yêu đó chỉ là đơn phương. Sau này người con trai đã sánh vai
cùng một cô gái khác, chỉ còn lại mỗi mình cô bé tội nghiệp mỗi đêm phải đương
đầu với nỗi nhớ và niềm yêu dường như chưa bao giờ vụt tắt. Cô bé nói với tôi,
em cho rằng “Em nên cố gắng gạt bỏ tất cả bằng cách cố quên đi người con
trai đó mà sống tiếp.” Còn với quan điểm của riêng tôi, tôi phản đối những gì
cô bé nói.
Bởi: "Càng cố quên sẽ lại càng mau
nhớ. Càng cố phủi bỏ sẽ lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Đó chính là quá khứ. Cách
tốt nhất để xử lý mớ ký ức không tốt đẹp chính là đối mặt và tự tay dọn dẹp
chúng gọn gàng vào một xó, chứ không phải bỏ mặc, quay lưng đi xem như đã quên
rồi. Bởi con người vốn dĩ rất mơ hồ, một ngày nào đó khi nghe được tiếng gọi từ
quá khứ, họ chắc chắn sẽ quay lại. Và với một kẻ luôn cố trốn đi khỏi những nỗi
đau trong quá khứ, sẽ chẳng còn thứ gì có thể bảo vệ họ được nữa."
Thế đã có bao giờ bạn cố gắng lao
đầu vào công việc hoặc tìm đến những nơi ồn ào, đầy sự phiền nhiễu để khỏi phải
đối mặt với một nỗi đau nào đó hay chưa? - Tôi nghĩ là có. Bởi lẽ, đó chính là
hai trong nhiều cách mà con người ta lầm tưởng sẽ dễ dàng khiến bản thân quên
đi những chuyện không hay trong cuộc sống. Nhưng bạn đã quên một điều rất quan
trọng. Sự ồn ào và bận bịu có thể giúp bạn thoát đi nỗi ám ảnh hiện diện trong
đầu, nhưng chỉ là bây giờ, chưa bao giờ là mãi-mãi. Niềm vui thì mau quên,
và nỗi đau thì như một đứa trẻ bướng bỉnh, cứ mãi vây lấy trí óc. Có thể
trong lúc đầu óc bạn đang chật chội, chúng có thể tạm buông bỏ bạn. Nhưng hãy
thử nghĩ, bạn sẽ làm gì mỗi khi chỉ một mình bạn đối đầu với chúng. Chẳng phải
lúc đấy, thứ duy nhất bạn làm được chỉ là khóc thôi sao?
Vậy thì tại vì sao không cố gắng đối
mặt ngay từ ban đầu ?
Quá khứ và hiện tại đều có thể là
những thứ vô cùng đáng ghét. Nhưng không bao giờ bạn có thể phủi bỏ chúng đi
như chưa từng tồn tại. Bởi vì chúng đã tồn tại, đã kiên định hiện diện ở một
góc nào đó trong tâm trí. Và hãy thử tưởng tượng, chúng cũng giống như những
đứa trẻ không được ngoan ngoãn vậy. Cho dù chúng có xấu xa đến mấy thì cũng
chẳng có bất kỳ đứa trẻ nào muốn mình bị bỏ lại. Hãy đối mặt và đối xử thật tốt
với cả quá khứ và hiện tại, bởi vì chúng hiện diện hẳn hoi bên trong cả trí não
lẫn trái tim mình.
Cuộc đời cứ như một bức tranh, luôn
luôn tồn tại đầy đủ các sắc màu từ gam trầm cho đến gam sáng. Nhưng dẫu sáng
hay trầm, điều mà người ta nên làm là hãy luôn vui vẻ chấp nhận từng phần của
nó. Bởi vì thiếu đi dù chỉ là một sắc trầm bé nhỏ thôi, bức tranh cuộc đời sẽ
chẳng bao giờ còn nguyên vẹn nữa.
Người ta cho rằng, bỏ lại tất cả
sau lưng chính là cách tốt nhất để làm lại một cuộc đời. Nhưng cuộc đời cũng
giống như một quyển sách, bạn luôn có cơ hội để lật sang trang mới, nhưng không
bao giờ bạn sẽ có được một quyển sách mới nào nữa. Quá khứ là hiện tại của ngày
hôm qua, và hiện tại chính là quá khứ của ngày mai. Cơ hội thay đổi luôn nằm
trong tay bạn, quyết định có thay đổi hay không chính là do ở bạn. Tôi được
biết có rất nhiều người đã để lỡ cuộc đời của họ chỉ vì hai chữ không dám.
Cũng giống như:
Nếu học mà không dám thử thách bản
thân, thì cũng giống như việc học chỉ để lấy được bằng cấp Nếu làm ăn mà không dám liều lĩnh, thì suốt đời đừng mơ đến hai tiếng làm giàu
Nếu yêu đương mà không dám cho đi, thì đừng bao giờ nghểnh mặt cầu mong được nhận lại
Nếu yêu đương mà không dám cho đi, thì đừng bao giờ nghểnh mặt cầu mong được nhận lại
Và nếu sống mà không dám thử ước
mơ, thử thay đổi, thì cả cuộc đời cũng xem như uổng phí mà thôi.
Câu chuyện của ngày hôm qua,
ngày hôm nay và ngày mai luôn luôn cần có người viết tiếp. Sự thành bại hay
không vẫn là do ở con người. Đừng trách quá khứ xấu xa, và cũng đừng chê hiện
tại nhạt nhẽo mà chỉ đi nuôi nấng những tương lai đầy ảo vọng. Tất cả mọi thứ
tồn tại trên cuộc đời này đều có ý nghĩa của riêng nó. Quan trọng là ta đã biết
nắm lấy được cơ hội hay chưa.
Và nên nhớ: Thành công chỉ đến
với những ai biết đút kết kinh nghiệm từ quá khứ, dám thử sức để thay đổi hiện
tại, và luôn sẵn sàng nuôi dưỡng những ước mơ, những khát vọng chân chính ở
tương lai.
Mộc Yên Linh.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét