Những năm tháng ấy, khi chúng ta còn
là những đứa trẻ, chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều có những hoài bão, có
những ước mơ. Tôi còn nhớ, khi học lớp 1, cô giáo yêu cầu cả lớp vẽ về giấc mơ
của mình, có bạn muốn trở thành ca sĩ, có bạn muốn trở thành bác sĩ, có bạn
muốn trở thành cô giáo... Nhưng, giờ đây, khi nhìn lại, có mấy người vẫn giữ
được giấc mơ của mình? Dần theo năm tháng, chúng ta luôn được bố mẹ, bạn bè, gia
đình, và cái xã hội này nói rằng: cuộc đời không màu hồng, và bầu trời chắc
chắn phải màu xanh, và rằng ước mơ là ước mơ, cuộc sống là cuộc
sống!
Những năm tháng ấy dần đi qua, giấc
mơ của mỗi người chúng ta cũng dần dần héo tàn theo năm tháng. Mỗi người chúng
ta dần dần sống theo những chuẩn mực chung của xã hội, sống theo một lối mòn mà
người khác đã vạch sẳn, sống không được là mình, sống không ý tưởng, không hoài
bão và không đam mê. Có người đổ lỗi cho cuộc sống này quá khắt khe, khiến bản
thân mình không thể thực hiện được điều bản thân muốn. Người khác đổ lỗi cho
hoàn cảnh nghèo khó, đồng tiền đã chôn chặt chân họ một nơi, không cho họ vươn lên
để thực hiện ước mơ ngày nào của mình. Và cũng có người, khi mới ngoài 20,
đã quên hẳn ước mơ của bản thân, chỉ còn là tồn tại với miếng cơm,
manh áo trong cuộc sống này.
Chính một cuộc sống không tầm nhìn,
một cuộc sống không ước mơ về tương lai đã khiến cho hàng triệu thanh
niên Việt Nam, giới trẻ trở nên tha hóa, vật vờ tồn tại từ ngày này sang ngày
khác mà không biết mình đang sống ĐỂ LÀM GÌ? dần dần, họ cảm thấy bất cần, cảm
thấy mất phương hướng, và rồi rượu chè, đàn đúm, không lo cho tương lai của bản
thân và của gia đình, là điều tất yếu. Mỗi một con người như thế sẽ
khiến cả xã hội trở nên tha hóa!
Đến một lúc nào đấy, khi đã đứng bên
kia dốc của cuộc đời, họ mới hoảng hốt nhận ra rằng, bản thân đã phí hoài bao
năm tháng tuổi trẻ vì những điều vô ích, vì những điều mà người khác
nghĩ về bản thân họ. Họ cảm thấy hối hận vì chưa bao giờ có một giây phút nào
đã sống cho đam mê, ước mơ của bản thân mình. Chưa một lúc nào, họ
dám đứng lên, chống lại những ý kiến mà mình cho là đúng. Và cũng chưa một phút
giây nào, họ dám thay đổi bản thân mình để vươn lên cho một ngày mai tươi sáng
hơn!
Ai đã khiến họ trở nên như
vậy? Xã hội ư? Cuộc sống ư? Hay chính bản thân họ?
Khi họ còn trẻ, họ có thể đổ
lỗi cho xã hội, cho hoàn cảnh của bản thân. Nhưng, đến chừng nào họ vẫn không
ngừng oán trách, không ngừng đổ thừa cho hoàn cảnh, họ vẫn sẽ mãi mắc kẹt trong
một cuộc sống không mục đích, một cuộc sống mà thực chất chỉ là TỒN TẠI qua
ngày.
Còn giờ đây, khi đã ngoài 20, CHỈ CÓ
TA LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CHÍNH MÌNH, cho cuộc sống của bản thân ta!!
Hãy thôi ngừng đổ thừa, và
hãy sống trách nhiệm cho bản thân, cho gia đình, và xã hội đi!!
Đừng để đến khi mất hết tuổi
trẻ. mới HỐI HẬN rằng " GIÁ NHƯ..."
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét