Có câu rằng: “Lúc gian nan hoạn nạn
mới hiểu được lòng người!” Cuộc đời chính là như thế, thông thường chỉ khi rơi
vào khó khăn, bế tắc, chúng ta mới biết được ai thực sự là bạn, là người yêu
thương, là người thân của mình.
Người bạn quen có thể là rất nhiều,
người bạn biết cũng là rất nhiều, nhưng người có thể thực sự giúp đỡ bạn khi khốn
khó hỏi được bao nhiêu?
Không cần biết rằng bạn từng chơi với
bao nhiêu người, chỉ xem khi bạn khó khăn có bao nhiêu người vẫn ở bên bạn?
Ngẫm nghĩ một chút…Bạn sẽ phát hiện
ra rằng, thực sự rất ít. Hàng ngày có thể cùng họ vui chơi, ăn uống vui vẻ với
nhau, nhưng khi có việc thì họ không nhất định có thể giúp đỡ bạn. Đó là thực
tế cuộc sống!
Vậy nên:
Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần
số lượng. Giống như một xe khoai tây chất đầy, không bằng cầm theo một viên
ngọc quý.
Người có một trái táo, sẵn lòng chia
cho bạn một nửa, ấy chính là tình bạn.
Người có một trái táo nhưng chỉ cắn
một miếng, còn lại dành hết cho bạn, ấy chính là tình yêu.
Người có một trái táo nhưng không ăn
miếng nào, dành lại cho bạn hết, ấy chính là cha mẹ của bạn.
Trong
hiện thực cuộc sống:
Người ta nói, nam nhân, chỉ có rơi
vào bần cùng một lần, mới biết người phụ nữ nào yêu thương mình nhất.
Nữ nhân chỉ có xấu một lần, mới biết
người đàn ông nào thực sự gắn kết với mình, sẵn sàng ở bên mình.
Con người chỉ có nghèo túng một lần
mới biết được ai thực sự tốt, thực sự quan tâm đến mình.
Tình bạn, không phải có địa vị tiền
tài mới đến bên nhau, quý trọng nhau. Trong tình yêu, không phải xinh đẹp mới
quan tâm chăm sóc. Thứ mà thời gian lưu giữ lại, không phải tài phú, không phải
vẻ đẹp, mà chính là sự chân thành.
Ở bên nhau lâu ngày, không nhất định
sinh ra tình cảm, nhưng nhất định sẽ biết được lòng người! Con người luôn ở lúc
sau khi mất đi thì mới nhận ra điều gì là tốt đẹp, đáng trân quý.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét