15 tháng 12, 2017

Phải chăng than thở là bản chất của chúng ta

          Ai cũng đều có những khó khăn, vài nỗi bế tắc và bất lực về bản thân mình. Đôi khi chúng ta không có cách nào để vượt qua chúng và chỉ biết kể lể với mọi người. Tuy nhiên, than thở đâu giúp cuộc sống của bạn tốt hơn. Hãy mỉm cười trước những khó khăn để hạnh phúc luôn ngập tràn trong trái tim bạn.

          Trong một cuộc gặp gỡ vui vẻ, nhưng chỉ một câu chuyện mà một chàng trai bị ung thư chia sẻ lại khiến mọi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Cuộc vui chóng tàn, thay vào đó là những tiếng khóc, những lời than thở.
Và một ông già bí ẩn đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng hơn và tìm được hướng giải quyết cho riêng mình.

Hãy mỉm cười trước những khó khăn để hạnh phúc luôn ngập tràn trong trái tim bạn.


          Vậy ông ấy đã làm gì?
           “Vài năm về trước, có một hội nghị hàng năm tổ chức gần bãi biển.
Đó là vào cuối mùa xuân nên không có tuyết để trượt, nước biển và tiết trời cũng chưa đủ ấm để tắm biển, nhưng khung cảnh vẫn đẹp như một tấm thiệp vậy.
          Hàng trăm người đến dự hội nghị. Họ đến từ khắp đất nước. Trẻ và già, giàu và nghèo, với đủ dáng dấp và kích cỡ. Họ cùng về để dự họp, dù học vấn và sự nghiệp của họ rất khác nhau.
Đến tối họ tụ thành từng nhóm lớn, đốt lửa, ngồi quanh nói chuyện sau bữa tối. Mỗi người nhâm nhi cốc nước của mình và phá lên cười khi nghe các câu chuyện vui.
          Nhưng chỉ một lúc, những câu chuyện dần đi theo hướng nghiêm trọng khi Mike, một chàng trai trẻ mới 20 tuổi nói rằng anh ta bị nghi ngờ có triệu chứng ung thư. Anh ta kể, do phát hiện sớm nên bệnh vẫn có thể chữa được kịp thời.
          Nhưng dù sao anh ta cũng vô cùng thất vọng và đau khổ.
          Một đôi vợ chồng đứng tuổi – Tom và Cheryl – an ủi Mike. Họ nói đứa con trai nhỏ của họ còn phải thay thận. Câu chuyện này làm mọi người xúc động và buồn bã.
          Rồi một phụ nữ rơm rớm nước mắt kể chồng cô ấy mới bị tai nại, vẫn đang nằm trong viện. Rồi một người khác nói rằng anh ta vừa mới mất việc và đang phá sản.
          Từng người một, ai cũng kể những câu chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc sống của mình và người thân. Ai cũng khổ, cuộc sống của ai cũng đầy nước mắt.
          Cuối cùng, một ông cụ tự xưng Hayes đứng lên. Không ai biết cụ từ đâu tới, chỉ biết giọng cụ nghe tự tin và chắc chắn.

          Cụ mỉm cười từ đầu buổi tối nhưng không nói gì nhiều. Cụ giơ ra một cái giỏ to:
           -“Mọi người hãy giúp tôi một việc và tôi cần sự hợp tác của quý vị. Mỗi người hãy viết 3 khó khăn của mình vào một mảnh giấy. Đừng ghi tên thật, chúng ta sẽ giữ bí mật cho tất cả mọi người”.
          Tất cả đều cảm thấy thú vị và bắt đầu nghĩ. Sau khi viết xong, mọi người gấp kín các mảnh giấy của mình rồi bỏ vào giỏ.

          Mọi đôi mắt họ đều hiện ánh tò mò, nhưng họ đều làm theo và tự hỏi chuyện gì tiếp theo.
          Ông cụ Hayes lắc các giỏi rồi trộn các mảnh giấy tráo trong giỏ. Ông nói:
           -“Hãy đọc những vấn đề ghi trong mảnh giấy bạn nhặt, và hãy thật thà hết sức có thể”.
          Rồi ông Hayes liếc nhìn người phụ nữ bên trái ông:
           -“Thưa cô Lisa, liệu cô có muốn đổi những vấn đề hiện tại của cô với vấn đề mà cô đọc được trong mảnh giấy vừa nhặt không?”
           -“Không…”- Lisa e dè đáp.
          Ông Hayes lại hỏi người đàn ông ngồi cạnh cô Lisa như vậy. Câu trả lời lại là không.
          Ông Hayes đi hỏi từng người một. Ai cũng có cơ hội trả lời. Nhưng mọi câu trả lời đều giống nhau.
         
           Có tiếng xì xào: “Tôi có thể giải quyết vấn đề của tôi, nhưng không thể với vấn đề mà tôi vừa nhặt được này…”

          Ông cụ Hayes ngồi lại vào chỗ của mình, nhìn quanh phòng rồi nói:
           -“Các quý vị đều nghĩ vấn đề của mình thật khủng khiếp và mình là khốn khổ nhất. Quý vị có nghĩ như thế không?
          Quý vị đều ước mình có thể ở vị trí của người khác. Nhưng khi tôi hỏi quý vị có muốn đổi không nếu có thể sau khi đọc được mảnh giấy đó, thì chẳng còn ai muốn đổi.

          Chúng ta học được một điều rằng, dù có những khó khăn ta phải đối mặt, dù những lo lắng làm chúng ta không thể mỉm cười và không thể ngủ buổi đêm, thì chúng ta đều thấy rằng những vấn đề đó chưa là gì với người khác.
          Phải chăng than thở là bản chất của chúng ta. Chúng ta thích thể hiện sự thất vọng chán nản của mình và luôn tìm ra những điều để buồn chán.

          Mọi người nhìn ông Hayes với ánh mắt thán phục. Nhiều người gật đầu tán thành. Ông cụ Hayes vẫn chưa dừng lại:
           -“Nhưng các bạn thân mến của tôi ạ, những gánh nặng của chúng ta đều có lý do cả. Vì nếu không có chúng, chúng ta sẽ không cố gắng tìm giải pháp.
          Và nếu cuộc sống của chúng ta không có cố gắng, chúng ta sẽ không bao giờ tốt hơn, mạnh hơn, biết thông cảm hơn.
          Các bạn càng biết trân trọng hạnh phúc thì hạnh phúc càng đến với các bạn nhiều hơn. Các bạn chỉ cần chú ý là sẽ thấy điều đấy mà”.

          Mọi người im lặng, nhìn ông cụ Hayes. Những lời của ông đã xoá đi phần nhiều những căng thẳng và lo lắng của họ.
          Ông cụ Hayes uống nốt tách trà của mình rồi xin phép về nghỉ. Mọi người ngồi lại, bàn tán về những gì họ hiểu được. Và đến đêm, nhiều người đã nói chuyện về hạnh phúc của mình thay vì những lo lắng phiền muộn.
Mike quyết định sau khi chữa bệnh xong sẽ học ngành y để giúp đỡ người bệnh. Còn vợ chồng Tom và Cheryl quyết định sẽ gia nhập chương trình từ thiện hiến máu nhân đạo…

          Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy sớm, tinh thần sảng khoái. Khi họ quây quanh bàn ăn sáng thì không thấy cụ Hayes đâu.
Phòng của ông được sắp xếp gọn ghẽ như thể ông đã rời đi từ sớm lắm.

          Từ đó không ai gặp hay nghe đến ông cụ Hayes… Chỉ có bài học của ông cụ dạy mọi người còn lại”.


.


Không có nhận xét nào: