19 tháng 12, 2017

Tu luyện lối sống nhẹ nhõm


           Thời thanh niên, một doanh nhân đã từng vì thất tình mà ăn không ngon, ngủ không yên.
           Vị thiền sư thấy vậy bảo rằng:
-         “Ngươi cần phải tu luyện!”.
-         Doanh nhân hỏi: “Tu luyện như thế nào ạ?”.
-          Vị thiền sư trả lời: “Đói bụng thì ăn và buồn ngủ thì đi ngủ!”. Doanh nhân hỏi lại: “Chẳng lẽ ăn cơm với đi ngủ cũng phải tu sao?"

           Vị thiền sư thong thả đáp: “Cũng là ăn cơm, cũng là ngủ nhưng lại có những kết quả khác nhau. Người phàm lúc ăn cơm, thì nhìn dọc nhìn ngang, nghĩ điều này nghĩ điều kia, trong đầu họ có muôn vàn suy tính. Còn lúc ngủ thì mơ tưởng điên đảo, mơ cái này mơ cái kia, suy nghĩ đủ loại. Người tu luyện, thì khi ăn cơm chính là ăn cơm, khi ngủ chính là ngủ chứ không có suy nghĩ gì!”



           Doanh nhân lại thắc mắc: “Nhưng mà phải thế nào mới có thể làm được: “Đói bụng thì ăn cơm, buồn ngủ thì đi ngủ đây?”. Vị thiền sư nói: “Ngươi không thể thuận theo thời tiết, nhưng ngươi có thể cải biến tâm tình của mình. Ngươi không thể cải biến dung mạo, nhưng ngươi có thể nở một nụ cười tươi. Cầu người không bằng cầu bản thân mình, cầu bản thân không bằng cầu tâm! Tâm – cần phải là một cái ao nước trong, khi ấy, bóng của núi, chim, hoa, cây cối hiện trên mặt nước mới đẹp! Như vậy thì ngày nào cũng là ngày đẹp, đêm nào cũng là đêm thanh, nơi nào cũng là đất lành, pháp nào cũng là thiện pháp, không có gì có thể làm mê mờ và vẩn đục chúng ta!”

           Doanh nhân nghe xong, đột nhiên đã hiểu ra và cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

           Trong cuộc đời một người, sẽ gặp được rất nhiều người và sự việc, một số là tất yếu và một số là hoàn toàn không cần thiết. Ví dụ như danh lợi, lòng tham, hư vinh, ghen ghét, oán hận…Những điều này đều là gánh nặng, cần phải cương quyết vứt bỏ nó! Giống như những tài liệu rác trong máy vi tính, những tin tức sai lầm nếu có thể kịp thời xóa bỏ thì mới có thể thuận lợi tiến hành các thao tác.

           Đời người chính là đi từng bước từng bước và vứt bỏ từng chút từng chút một. Cuộc đời chính là một con đường, những thứ vứt đi chính là những vật nặng, như vậy đoạn đường đi được mới càng ngày càng dài và tâm càng ngày càng thanh tịnh


.



Không có nhận xét nào: