Cạnh bên nhà anh F có lão già sống
một mình. Nghe đồn lão tích trữ rất nhiều tiền của. Có lần anh ghé chơi, thử
hỏi thăm, ai ngờ lão liền thừa nhận.
“À, tôi yêu thích việc để dành tiền hơn bất cứ
điều gì trên đời. Vì vậy mà tôi sống đơn giản, không thuê người giúp việc. Cũng
có người nói này nói kia nhưng vì đây là vấn đề sở thích nên tôi cũng đành
chịu. Người bạn mà tôi tin tưởng chỉ có cái két sắt này thôi”
Nói rồi lão chỉ tay. Quả thật là một
cái két sắt to lớn kiên cố. Nó còn lớn hơn cả cái tủ quần áo nữa.
Từ hôm đó trở đi, anh F đã tìm ra ý
nghĩa cho cuộc đời mình. Ðó là tìm cách xoay xở sao cho số tiền trong két sắt
kia vào tay mình. Và anh bắt đầu miệt mài lên kế hoạch tác chiến.
Nếu đột nhập rồi dùng chiêu cưỡng ép
bạo lực thì chắc là không được rồi. Cho dù có trói gô cổ lão già, rút dao uy
hiếp thì két sắt cũng không mở ra cho mình đâu. Bởi vì lão già này theo chủ
nghĩa quý tiền bạc hơn sinh mạng mà. Hơn nữa lão chỉ tích lũy tiền bạc chứ đâu
có ngu ngốc. Còn nếu mình giết lão thì rõ ràng việc mở két sắt càng khó khăn
hơn hay sao?
Nếu áp dụng những cách thức đơn giản
thì rất khó để mà thành công. Mình phải tìm ra một phương pháp nào đó thông
minh và khôn ngoan hơn mới được. Nghiên cứu kế hoạch cướp tiền này trở thành sở
thích của anh F. Tuy không thể gọi là tư tưởng bình thường nhưng mà xét về vấn
đề sở thích thì anh cùng với lão già đó có khác gì nhau đâu.
Nhưng mà cứ nhiệt tâm thành ý là cuối
cùng thế nào cũng có kết quả. Cuối cùng anh đã tìm ra được một phương pháp có
thể gọi là tối ưu.
Ðầu tiên anh lập mưu lừa gạt
người bạn bác sĩ để lấy thuốc về. Không phải là thuốc độc. Cho dù giết lão già
một cách khéo léo thế nào đi nữa thì không có nghĩa là anh sẽ được thừa kế di
sản. Ðây là một loại thuốc tự thú.
Anh F trộn lẫn thuốc với kẹo
rồi làm ra vẻ không có gì, mang sang biếu ông lão.
“Người ta cho tôi đấy, ông dùng thử nhé”
Lão già vui mừng nhận lấy. Mặc dù tín
điều sinh hoạt là không được lãng phí nhưng nếu là đồ của người khác cho thì
không từ chối. Ngay lập tức cho vào miệng.
Anh F hồi hộp chờ đợi. Chẳng bao lâu
sau, lão già bắt đầu mơ màng. Anh bắt đầu đặt câu hỏi.
-“Cái két sắt tuyệt đấy nhỉ?”
-“Ðúng, kiên cố lắm. Bên bán bảo đảm rằng cho
dù có xảy ra hỏa hoạn đi nữa thì bên trong vẫn không hề hấn gì đâu. Ðể chắc ăn,
trước khi mua tôi cũng đã thử rồi. Tôi chất củi xung quanh và châm lửa. Phải
thận trọng như thế mới được”
Giọng nói lão già cứ đều đều như
người buồn ngủ. Có vẻ như thuốc đã phát huy tác dụng. Anh F bắt đầu hỏi thẳng
vấn đề.
-“Vậy làm thế nào có thể mở được?”
Ðầu tiên xoay nút vặn. Mã số là…”
Khi lão già trả lời thì anh F ghi
chép lại.
- “Rồi sao nữa?”
- “Ðút chìa khóa vào xoay một vòng sẽ
mở ra được”
-“Chìa khóa đó cất ở đâu?”
-“Trong ngăn kéo thứ hai của chiếc
bàn kia”
Hỏi vậy là đủ. Tuy nhiên nhân tiện
anh cũng hỏi thêm là có gắn chuông báo động hay không và biết được rằng là
không có.
Anh F muốn bắt tay vào công việc
ngay. Nhưng kiềm chế được cám dỗ. Cho dù không để lại chứng cứ nhưng trở thành
kẻ bị tình nghi thì cũng rất phiền phức. Anh quyết định tạm dừng lại.
Thuốc công hiệu khoảng hai tiếng đồng
hồ. Lão già tỉnh lại. Tuy nhiên hoàn toàn không nhớ được cuộc nói chuyện vừa
rồi. Trong khi đó anh F đã trở về nhà mình.
Ngày hôm sau. Khi đã xác nhận rằng
lão già đã đi khỏi nhà, anh F mới chuồn vào từ lối cửa sau. Chắc chắn công việc
sẽ hoàn tất nhanh chóng. Nhờ loại thuốc tự thú kia mà anh biết được trình tự
chính xác của công việc phải làm.
Ðầu tiên anh xoay mã số. Một tiếng
“cách” khe khẽ vang lên. Tiếp theo là chìa khóa. Có trong ngăn kéo bàn. Anh run
run xoay một vòng. Thứ kim loại cho anh thứ cảm giác chắc chắn uy nghiêm. Tất
cả thao tác được tiến hành theo đúng trình tự.
Anh F hồi hộp kéo cánh cửa. Tuy nhiên
nó hoàn toàn không nhúc nhích. Anh dùng
lực toàn thân để mở ra. Nhưng thảy đều vô hiệu.
Vậy là sao nhỉ? Chắc chắn thuốc tự
thú có công hiệu mà. Mã số cũng đúng, chìa khóa cũng có đây. Anh không nghĩ là
lão già đã đề kháng được công dụng của thuốc mà nói dối. Anh F suy đi nghĩ lại
mấy lần. Nhưng không thể tìm ra sai lầm chỗ nào cả.
Hay là mình đừng có cố sức kéo ra nữa
mà thử đẩy vào hết sức xem sao? Anh chợt nghĩ ra như thế. Rồi dùng hết sức bình
sinh. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn im lìm bất động. Có cái chuyện kỳ lạ như thế này
sao? Anh F tập trung suy nghĩ mãi. Bất chợt một giọng nói vang lên.
-“Này…”
Anh quay lại thì thấy lão già
đang đứng kế bên. Hơn nữa còn dẫn theo viên cảnh sát. Viên cảnh sát nói.
-“Tôi bắt anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp
pháp”
Anh F lặng lẽ phục tùng. Tuy nhiên
vẫn còn một câu đố không thể nào dứt bỏ.
-“Nhưng ông đã nói cho tôi biết mà. Sao lại ra
cớ sự này chứ?”
Lão già trả lời.
-“Từ hôm qua đến giờ không hiểu sao đầu óc tôi
cứ mơ màng. Lúc nãy đi ra ngoài rồi tôi mới nhớ ra mình đã quên một việc quan
trọng. Thế là tôi quay lại và thấy sự việc xảy ra. Sau đó tôi đi mời cảnh sát”
-“Thế ông đã quên điều gì?”
-“Quên khóa cái két sắt”
Thì ra anh F đã tự mình khóa cái két
sắt rồi theo đó mà vật lộn với nó cho đến tận bây giờ….
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét