10 tháng 12, 2017

Gặp mình trong nhẹ nhõm


           Có một cô bạn thường thức đến sau nửa khuya rồi mới ngủ. Giấc ngủ cũng không tròn trặn mà thường đứt quãng. Và nếu vì một cơn cớ nào đấy khiến cho thức giấc nửa chừng, cô không ngủ lại được nữa. Những lần “like” và “comment” trên facebook chính là dấu vết trằn trọc rõ ràng nhất những khi mất ngủ, dẫu cô khéo che quầng thâm trên mắt bằng chút phấn tiệp màu. Nhưng vì sao không ngủ?

           Chính cô cũng không biết vì sao. Bởi cuộc sống vẫn ổn. Tiền bạc không phải lo. Con đã lớn và chồng vẫn rất ngoan. Bạn bè nhiều, toàn những quan hệ vui vẻ không nhuốm màu tranh đoạt. Chạm vào tay cô trong vài phút. Để nhìn thấu suốt. Và cảm thấy rất rõ những gì đang ẩn nấp trong sâu thẳm cuộc sống của riêng cô.


           Cô có nhiều mối quan tâm, nhưng không có cái nào là sâu sắc và bền chặt. Ở chiều ngược lại, nhiều quan hệ quá cũng khiến đủ thứ vây quanh. Cái gì của ai đó xảy ra thì mình cũng biết. Biết, rồi cũng ít nhiều nghĩ ngợi, sẻ chia. Nhưng dường như hầu hết sẻ chia ấy chỉ dừng ở mức mà người ta quen gọi là “lớt phớt”. Về cảm xúc, cô chưa một lần chạm đến giới hạn của sự vượt thoát. Yêu thương cũng lừng chừng. Không ghét ai rõ ràng. Cả ham muốn hay đau khổ cũng chỉ thoáng qua…

           Nhưng tại sao lại mất ngủ? Trong bản thể của cô, có một ngọn lửa khát khao được tự do, giải thoát về cảm xúc. Tuy vậy, ở thực tại, lý trí và thói quen luôn ngăn cô bộc lộ những điều đó ra. Bởi cô sợ khi bung ra, dẫu chỉ một lần, rồi mình sẽ mất những gì đang có. Cái muốn thoát ra mỗi ngày cứ âm ỉ xung đột trong cái bình chật chội của nhịp sống hằng ngày. Phía trên, cái nắp đậy của thói quen quá dày và nặng. Hồn vía trĩu xuống làm mí mắt mở lên. Cứ thế, làm sao mà yên giấc.
Phải vứt bỏ bớt, nhưng bằng cách nào đây?

           Muốn đi xa, hành lý phải nhẹ. Kinh Phật dạy thế. Trong bao nhiêu cái nấn níu của đời, muốn nhẹ cũng chẳng bao giờ là dễ dàng. Vì lòng tham thì ai cũng có, mà mất lại là điều chẳng ai muốn cả. Bỏ một miếng ngon, không chỉ cái miệng bật lên nuối tiếc. Bỏ một cuộc vui, cả rừng cảm xúc huơ tay phản đối rối rít. Tách rời đám đông, dường như luôn là một cái gì đó kinh khủng. Và cứ thế, gánh nặng trên lưng lại dày thêm, từ chính những gì mình quen vui thích.



           Nhưng hẳn rằng trong mọi sự, đánh đổi là một điều không thể tránh đi, nếu muốn có một điều khác. Đi trên mỗi con đường, sẽ gặp chuyện của con đường đó. Thật vô vọng, nếu muốn có cả hai, hay có nhiều hơn, hay tất cả. Mọi điều mình có, đã bao hàm điều mình phải mất. Để có sự nhẹ lòng cũng vậy thôi. Phải bớt những cái vui của thói quen cũ, thì mới bắt đầu đi tìm được sự thanh thản mới trong cả thể xác và tâm thức. Đừng cực đoan nghĩ rằng thanh lành chỉ là lãnh địa của tinh thần. Thân và tâm là một. Bạn luôn có hồn và xác liền lạc, gắn kết, hòa quyện với nhau trong từng giây phút. Hai thứ ấy luôn đồng hành. Khi nào hai kẻ đồng hành suốt kiếp ấy mà… mất đoàn kết, lúc ấy bệnh tật nảy ra. Thân và tâm càng hục hặc, con người ta càng nhanh ngủm!

           Lấy ví dụ của người mới tập thiền. Bắt đầu cuộc hành trình đến cõi nhẹ, luôn trải qua những thử thách của những cơn đau. Có những mệt nhọc, nặng nề ẩn trong thân xác, trong những xó xỉnh lưu cữu tối tăm, cần ánh sáng của năng lượng thiền kéo ra. Chúng trì níu, nhất quyết không ra. Cứ kiên nhẫn, rồi sẽ được nhẹ. Đừng nghĩ thiền chỉ là nhẹ. Bởi những cơn đau của xương, khớp, cơ bắp… khi tập thiền cũng đáng kể đấy. Nhưng đó là đánh đổi. Nếu không thể để những cơn đau thoát ra, chúng sẽ ẩn nấp kỹ trong cơ thể. Và khi chúng nhất loạt xuất chiêu, sẽ là quá muộn để yêu cuộc đời nhiều phần là ngắn ngủi. Để được nhẹ, phải biết vứt bỏ.

           An lạc không phải là một cõi vô hình vô thực. An lạc nằm trong chính mình đấy. Đó là cõi tĩnh lặng mênh mông và đi là sẽ tới. An lạc, giản dị thôi, là gặp được mình trong nhẹ nhõm.


                                         Vũ Thượng


.



Không có nhận xét nào: