Sách “Cổ học Tinh hoa” kể lại
rằng: Ngày kia, Đức Khổng Tử vào xem miếu Hoàn Công nước Lỗ, thấy có một cái lọ
đứng nghiêng. Ngài bèn hỏi người coi miếu. Người ấy nói rằng:
- Đó là một vật quí, nhà vua
thường để bên chỗ ngồi chơi, hầu làm gương.
Đức Khổng Tử nói:
- Ta nghe nhà vua có một vật
quí để làm gương. Vật đó bỏ không thì đứng nghiêng, đổ nước vừa vặn thì đứng
ngay, mà đầy quá thì lại đổ, có lẽ là vật này chăng?
Ngài bèn sai học trò đổ nước
vào. Quả nhiên, đổ nước vừa, thì lọ đứng ngay, nước đổ đầy thì lọ đổ; bỏ không,
thì lọ đứng nghiêng. Ngài chép miệng than rằng:
- Hỡi ôi! Ở đời chẳng cái gì
đầy mà không đổ!
Thầy Tăng Tử hỏi:
- Có cách gì giữ cho đầy mà
chẳng đổ không?
Ngài nói:
- Thông minh thánh trí nên
giữ bằng cách ngu độn;
-công lao to hơn thiên hạ nên giữ bằng cách khiêm
cung;
-sức khoẻ hơn đời nên giữ bằng tính nhút nhát;
-giàu có bốn bể nên giữ bằng
thói nhún nhường.
Đó là là cách đổ bớt đi để giữ cho khỏi quá đầy mà đổ.
Mặt trời đứng bóng rồi lại
xế, mặt trăng tròn rồi lại khuyết, nhân sự cũng vậy, thăng rồi trầm, thịnh rồi
suy, đó là luật tự nhiên khó mà tránh khỏi.
Tuy vậy, cứ theo lời dạy của Khổng
Tử, thì cũng có cách giữ được lâu dài mà không suy đổ. Cách ấy là “hữu nhược
vô, thực nhược hư”, nghĩa là có mà như không, đầy đặc mà như trống rỗng.
Vừa thì đứng. Quả là thâm
thuý lắm vậy thay.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét