Rất có thể không ai hiểu được mình
bằng mình nên phải dành thời gian dù rất ngắn để thành thật với bản thân: thành thật thấy lỗi, thành thật sẻ
chia và thành thật sửa chữa… Hãy cứ sống đúng với tính cách của mình,
bởi một người yêu quý bạn là khi họ yêu tâm hồn bạn chứ không phải họ yêu cái
vỏ rỗng tuếch bên ngoài.
Bạn
cảm thấy mình có lỗi với người khác?
Sao bạn không mạnh dạn thú thật những
gì sai trái do mình gây ra. Sao không mạnh dạn nhìn vào chính mình, lắng nghe
tiếng nói từ bên trong để thấy lòng người không khép chặt bao giờ. “Đánh
kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”. Trong mỗi người đều có lòng trắc ẩn, từ bi
độ lượng “thương người như thể thương thân” và cái giận chắc chắn sẽ phai dần,
nó cũng lụi tàn bởi nụ cười tha thứ.
Cũng
có thể, mỗi ngày bạn đeo cho mình một chiếc mặt nạ.
Bạn phải cười, phải nói, phải
biết buồn khổ khi trò đời bắt bạn phải thế. Điều ấy bạn có tự lừa dối mình? Có
lý nào bạn lại sống với những phiền muộn chính mình? Thật khó phải không!
Đành rằng, cuộc sống là đối đãi, có qua có lại, sự tương tác giữa tự và tha.
Bạn có nghĩ đến thời cảnh người thân hay bạn bè phát hiện những gì bạn đem đến
cho họ là những lọc lừa, dối trá và vụ lợi.
Hãy tin mình đã làm đúng với một tâm
chân thật dù nhận biết bao lời chỉ trích phê phán, bao cặp mắt soi mói chê bai.
Thật ra ý kiến này ý kiến kia chẳng quan trọng bởi không ai hiểu mình bằng
mình, mà chấp kiến làm gì để phải ưu tư để phải ràng buộc?
Với một lời nói thật lòng nhưng người nghe
hiểu khác đi thì bạn cũng đừng bận lòng.
Những lời cay nghiệt ấy có thể làm
mình nhận ra thêm ý nghĩa cuộc đời. Thoải mái, xem như không và cười xem chẳng
hề dính mắc chuyện đâu đâu. Với đó, bạn cũng đừng mang chiếc bè đã đưa
mình qua sông theo suốt lộ trình cuộc đời. Để nó lại bên bờ sông và quên nó đi,
biết đâu sẽ có người gặp hoàn cảnh như mình chắc sẽ đồng cảm thôi.
Đừng
thắc mắc mà phải hỏi lại mình: Tại sao?
Cũng như một quyển sách hay, bạn đọc
rồi chẳng lẽ mang đốt hết? Cứ tưởng tượng, ngày nào bạn cũng sống trong những
lời khen ngon ngọt thì cảm thấy thế nào? Có thể hồn bạn bay bổng, ôm lời khen
kia đằng vân chu du nơi này nơi nọ rồi chẳng biết đường về nhà không chừng!
Thật hạnh phúc khi giúp được
kẻ đang thật sự cần mình giúp đỡ. Khi được như vậy, mình thật là hạnh phúc và
được người khác quý mến. Cuộc sống có muôn vàn nghịch cảnh! Cứ thong dong
chẳng nghĩ ngợi gì và lòng cũng chẳng nên chao đảo. Đời đối đãi cứ mặc đối đãi.
Khi được nghe khen cũng không lấy làm hãnh diện, và cũng không ngồi đợi
người ơn huệ lại mình. Vỗ tay xem như “không đã là” mà thật sự mình “đã là”, và
khi “đã là” rồi thì xem như “không đã là”!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét