28 tháng 11, 2017

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy mình sống một đời đau khổ?


           Trong cuộc sống, có rất nhiều người luôn cảm thấy mình sống một đời đau khổ, “Tại sao tôi sống tốt như thế này, luôn làm việc thiện, không hại ai cả, mà tôi luôn cảm thấy mình thật khổ sở?”, “Tại sao tôi đối xử tốt với người khác mà mọi người lại bất công với tôi như vậy?”, “Tại sao tôi luôn nỗ lực làm việc mà vẫn cứ nghèo đói, ông Trời có công bằng với tôi không?” v.v… Vậy thì rút cuộc là vì sao?

           Cùng đọc câu chuyện ý nghĩa dưới đây và suy ngẫm:
           Một người đàn ông có học thức tìm đến một lão hòa thượng đức hạnh cao và hỏi: “Vì sao một người lương thiện như tôi lại thường xuyên cảm thấy khổ sở, còn những kẻ ăn ở ác thì lại sống tốt như thế?”

           Vị hòa thượng từ bi nhìn ông rồi nói: “Nếu trong lòng một người có sự khổ sở, có nghĩa là trong lòng người đó đang chất chứa cái ác tương đương như nỗi đau khổ đó. Nếu trong lòng một người đã không có bất cứ điều ác nào thì tâm hồn của người đó sẽ hoàn toàn không cảm thấy đau khổ. Vì vậy, theo đạo lý này, con thường xuyên cảm thấy khổ sở chứng tỏ trong lòng con vẫn tồn tại điều ác chứ không hoàn toàn là người tốt. Còn những người mà con cho là “kẻ ác” chưa chắc đã thật sự ác. Một người có thể sống vui vẻ, ít nhất cho thấy người đó vẫn chưa hoàn toàn là người ác”.



           Người đàn ông không phục đáp: “Sao con lại là người ác chứ ạ? Lòng con luôn rất thiện lương!”

           Vị hòa thượng nói: 
            -“‘Nội tâm vô ác tắc vô khổ’ (trong lòng không có cái ác thì sẽ không có cái khổ), trong lòng con đã có sự thống khổ có nghĩa là nội tâm con vẫn tồn tại cái ác. Con hãy nói ra điều khổ sở của mình, ta sẽ nói cho con biết trong lòng con đang chất chứa những điều ác nào”.

           Người đàn ông trả lời:
            -“Con có rất nhiều nỗi khổ! Có khi con cảm thấy thu nhập của mình rất thấp, nhà cũng không được rộng rãi, thường xuyên cảm thấy ‘nguy cơ sinh tồn’, vì thế trong lòng con hay cảm thấy không vui vẻ, hy vọng có thể nhanh chóng thay đổi tình trạng này…
           Trong xã hội có những người vốn dĩ chẳng có văn hóa gì cả mà lại giàu có, con cảm thấy không phục. Một người thuộc thành phần trí thức có học thức như con, mỗi tháng chỉ kiếm được một ít, thật sự là quá bất công rồi. Rồi gia đình con có lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy rất khó chịu…”. Ông đã nói ra hết những nỗi khổ sở của mình cho vị hòa thượng nghe.

           Vị hòa thường gật đầu, không ngừng mỉm cười từ bi, nhẹ nhàng nói với người đàn ông rằng: “Thu nhập hiện nay của con đủ để nuôi chính con và cả gia đình, các con cũng có nhà để ở, không phải lang thang đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút thôi, con hoàn toàn không cần khổ sở về những việc này. Thế nhưng bởi vì trong lòng con có tham tâm về tiền bạc và nhà ở, vì vậy con mới thống khổ. Lòng ham muốn này chính là cái ác trong tâm, nếu con bỏ đi được lòng ham muốn này thì con sẽ không đau khổ vì chúng nữa”.
            “Trong xã hội có rất nhiều người không có học thức mà lại làm giàu được, con cảm thấy không phục, đây là lòng đố kỵ. Lòng đố kỵ cũng là một cái ác. Con cho rằng mình có học vấn, đây là tâm ngạo mạn, tâm ngạo mạn cũng là cái ác; cho rằng người có học thức thì nên có thu nhập cao, đây là si tâm, bởi vì có học thức hoàn toàn không phải là nguyên nhân của sự giàu có, kiếp trước xả bỏ, cho đi mới là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, si tâm cũng là ác tâm”.
            “Gia đình con không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái là do con không có lòng bao dung. Tuy là người thân, nhưng họ có suy nghĩ và quan điểm riêng, vì sao cứ phải miễn cưỡng họ nhất trí với suy nghĩ và quan điểm của con? Không bao dung, lòng con sẽ trở nên hạn hẹp, lòng hẹp hòi cũng là ác tâm”.


           Vị hòa thượng mỉm cười nói tiếp:
           - “Dù là lòng ham muốn, đố kỵ, ngạo mạn, ấu trĩ hay lòng dạ hẹp hòi, những thứ này đều là ác. Bởi vì trong lòng con chất chứa những điều ác này nên con mới có những điều khổ đau tương ứng. Nếu con có thể loại bỏ những ác tâm này trong lòng thì những nỗi khổ của con cũng sẽ tan biến”.
“Con hãy dùng tâm trạng vui vẻ và thỏa mãn để đối đãi với thu nhập và căn nhà của mình! Con nên nghĩ rằng con không hề bị đói hay rét, còn những người giàu có kia tuy có tiền, nhưng thật ra cũng chỉ là không bị đói và rét mà thôi. Con nên nhìn thấy rằng con người có vui vẻ hay không không phải do tiền bạc mà quyết định bởi thái độ sống. Hãy nắm giữ từng phút giây trong cuộc đời, dùng thái độ sống lạc quan, bình thản và siêng năng để thay thế lòng ham muốn thì con sẽ dần trở nên vui vẻ, hạnh phúc”.

            “Những người không có học thức trong xã hội giàu lên, con nên vui cho họ mới đúng, hãy hy vọng họ được giàu có hơn, vui vẻ bình an mới đúng. Khi người khác có được, hãy vui vẻ như chính mình có được vậy, người khác mất đi cũng đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như thế mới được gọi là người tốt. Còn con hiện nay thấy người khác giàu có và yên vui hơn mình thì không vui, đây là lòng đố kỵ, là ác tâm, hãy kiên quyết loại bỏ ngay! Hãy thay thế lòng đố kỵ bằng trái tim vui vẻ!”

            “Con cho rằng mình hơn người khác ở điểm nào đó rồi tự thấy mình giỏi lắm, đây là lòng ngạo mạn. Có câu rằng “ngạo mạn núi cao, không sinh đức thủy”, con người một khi ngạo mạn thì sẽ không nhìn thấy được thiếu sót của bản thân, thế nên hoàn toàn không cảm thấy những điều ác chất chứa trong lòng, từ đó đánh mất cái thiện. Vì vậy những người ngạo mạn đã lấp đi cơ hội tiến bộ của bản thân. Ngoài ra, kiêu căng thường sẽ có cảm giác thất bại, dần dần sẽ trở nên tự ti. Một người chỉ cần vun đắp sự khiêm tốn từ tận đáy lòng, cam tâm tình nguyện đặt mình ở vị trí khiêm nhường thì trong lòng mới cảm thấy đầy đủ và yên vui”.

            “Kiếp trước cho đi mới là nguyên nhân thật sự của sự giàu có ở kiếp này, ‘gieo quả được quả, trồng đậu được đậu’. Con người bình thường không biết đến nhân quả, xem ‘gieo quả’ là nguyên nhân của việc ‘được đậu’, xem ‘trồng đậu’ là căn nguyên của ‘được quả’, đây là biểu hiện của sự ngu muội. Một người chỉ cần chăm chỉ học trí tuệ Phật pháp, thật sự hiểu được nhân quả của vạn vật thì tâm mới sáng rõ, biết cách làm thế nào để lựa chọn suy nghĩ, hành vi và lời nói của mình, chỉ có như vậy mới có thể đi từ ánh sáng đến ánh sáng, từ vui vẻ đến vui vẻ”.

            “Hư không có thể bao dung mọi thứ, vì vậy nên rộng lớn vô biên, chất chứa được tất cả. Mặt đất bao la có thể đỡ được mọi vật, vì vậy nên tràn đầy sức sống, muôn hình vạn trạng! Con người sống trên thế gian, đừng khó chịu với hành vi, lời nói của người khác, dù là thuộc về mình, cũng đừng cưỡng cầu, nên tùy duyên. Vĩnh viễn dùng lòng tốt để giúp đỡ người khác, chứ đừng ham muốn hay cưỡng cầu điều gì. Nếu một người có thể bao dung vạn vật như ‘hư không’ thì sao lại khổ sở chứ?”

           Vị hòa thượng nói những lời này xong, tiếp tục nhìn người đàn ông bằng ánh mắt từ bi và dịu dàng.
           Người đàn ông này lặng im rất lâu. Thì ra người này luôn cho rằng mình là một người rất lương thiện, cho đến hôm nay ông mới biết rằng mình là một “kẻ ác”. Bởi vì trong lòng ông chất chứa những điều ác, cho nên ông mới khổ sở. Nếu trong lòng ông không có cái ác thì ông nào phải đau khổ?
           Nếu không nhờ những lời dạy bảo của vị hòa thượng, có thể ông mãi mãi sẽ không biết được các ác tâm trong lòng mình.



Không có nhận xét nào: