28 tháng 11, 2017

Câu nói của ông lão mù khiến người đạo sĩ ngộ đạo


          Đạo sĩ quay về quê hương vào một buổi đêm tối như mực, ông đến một ngôi làng hoang vắng, trên con đường mòn, người dân làng lặng lẽ đi đi về về.
          Khi đang định rời khỏi nơi này thì ông nhìn thấy có một ngọn đèn sáng yếu ớt từ xa đang tiến lại gần. Lúc này bên cạnh có người nói: “Ông mù đến rồi”.
          Vị đạo sĩ không lý giải được, một người mù cả hai mắt, hoàn toàn không có khái niệm ngày và đêm, ông ấy không nhìn thấy tượng thần trang nghiêm, hoa nở hoa tàn, núi cao nước chảy hay liễu xanh đào đỏ cũng như vạn vật trên thế gian, thậm chí còn không biết đèn trông như thế nào, ông ấy cầm một cây đèn há chẳng phải khiến người ta khó hiểu và buồn cười hay sao?
          Chiếc đèn dần dần đến gần, ánh sáng chiếu rọi lên đôi giày của vị đạo sĩ. Đạo sĩ nói: “Xin được hỏi, ông thực sự là một người mù chăng?”


          Người mù đáp: “Đúng vậy, từ khi đến với thế giới này thì hai mắt tôi đã không thấy được rồi”.
          Vị đạo sĩ hỏi: “Ông đã không nhìn thấy gì cả, vậy thì vì sao lại cầm một ngọn đèn?”
          Người mù đáp: “Bây giờ là ban đêm đúng không? Tôi nghe nói nếu ban đêm mà không có đèn soi sáng thì mọi người trên thế gian sẽ mù giống như tôi vậy, thế nên tôi thắp một ngọn đèn”.
          Vị đạo sĩ ngộ ra được điều gì đó, ông nói: “Thì ra ông làm vậy để chiếu sáng cho người khác ư?”
          Nhưng người mù lại đáp: “Không phải, tôi chiếu sáng cho chính mình”.

          Vì bản thân mình? Vị đạo sĩ lại ngây ra.
          Người mù chậm rãi hỏi: “Liệu ông có từng bị người khác va phải trong bóng tối hay không?”
          Vị đạo sĩ nói: “Đúng thế, ngay mới vừa rồi tôi có bị hai người vô ý va phải”.
          Người mù nghe xong thì nói: “Thế nhưng tôi chưa từng bị ai va vào cả. Tuy tôi mù, tôi chẳng thấy gì cả, nhưng tôi cầm ngọn đèn này, vừa chiếu sáng cho người khác và cũng để họ nhìn thấy tôi. Như vậy họ sẽ không va phải tôi vì không nhìn thấy”.
          Vị đạo sĩ nghe xong thì hiểu ra, ông ngẩng đầu lên trời thở dài:
          - “Người cầu đạo đi khắp tứ phương, bôn ba đây đó, không ngờ đạo ở ngay bên cạnh mình, tâm đạo của con người ta giống như một ngọn đèn, chỉ cần thắp sáng lên, dù không nhìn thấy, không cảm thấy được đạo tồn tại, nhưng đạo lại nhìn thấy chính bản thân mình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đạo đều ở bên ta”.
          Đúng vậy, thắp sáng ngọn đèn trong cuộc đời chúng ta để không chỉ soi sáng người khác, mà hơn hết là chiếu rọi chính bản thân mình.

                    Ngọc Trúc biên dịch

Không có nhận xét nào: