21 tháng 11, 2017

Lời Cầu Nguyện của Kẻ Ăn Mày

           Chuyện xảy ra ở Ấn Độ thời xa xưa, do Ngài đại sư Vivekananda thuật lại:  

           Một ông vua của một quốc gia hùng mạnh, giàu có – sau khi đạt vinh quang tột đỉnh, ông bèn nghĩ tới kiếp sau, bèn tham vấn các bậc đạo sư ở trong xứ. Nhưng ông không thể thỏa mãn với câu trả lời tầm thường, cạn cợt tầm thường của các đạo sĩ cung đình vốn dễ dãi.


           Nghe đồn rằng, ở trên núi rừng xa xôi, có một nhà hiền triết, ẩn sĩ đạo hạnh cao siêu, từng khổ tu khổ luyện đã mấy ngàn năm ròng và từ khước mọi tiện nghi vật chất. Ông vua này quyết tâm vượt mấy núi rừng cheo leo, hiểm trở để yết kiến và cung thỉnh nhà hiền triết này về kinh đô giảng dạy cho cả hoàng tộc lẫn bá quan triều đình.
           Sau khi băng qua nhiều hiểm nguy và khó khăn, bằng các phương tiện sẵn có của một bậc quyền cao chức trọng bậc nhất, nhà vua đã đến trước một am thất tre nứa nhỏ bé, có vẻ nghèo nàn rách rưới. Và nhà vua khấu đầu quỳ lạy rất tha thiết:
Nhà vua muốn được vị hiền triết ban ân bằng cách nhận một lễ vật của mình. Nhà hiền triết từ chối:
           - Những trái cây trên rừng đã cho tôi đủ thức ăn, những dòng nước trong sạch từ núi chảy xuống, cho tôi đủ nước uống. Vỏ của những cây trong rừng đủ để cho tôi che thân. Và những hang hóc của núi này là nhà cửa của tôi. Vì sao tôi lại nhận lễ vật của vua hay của ai khác?
           Nhà vua thưa:
           - Chỉ để cho tôi hưởng được chút ân huệ xin ngài vui lòng nhận chút lễ vật từ tay tôi và xin ngài vui lòng hãy dời gót ngọc, quá bộ về hoàng cung giảng pháp cho tôi và cả cho dân chúng đang mến mộ đức tu của ngài!
           Vị đạo sĩ thản nhiên từ chối.
           Qua ba bốn lần khẩn cầu vô cùng nồng nàn không kém  chân thật, vị đạo sĩ mềm lòng và hứa rằng, sẽ về kinh thành giảng dạy xong ba thời pháp thì đạo sĩ sẽ từ biệt.
           Đến kinh thành, nhà vua tổ chức lễ cúng dường và trao tặng, để cầu mưa thuận gió hòa. Trước lễ cúng dường, nhà vua bỏ ra một thời gian để cầu nguyện trước sự chứng minh của vị hiền triết.
           Nhà vua cầu nguyện như sau:
           Cúi lạy Thượng đế chí tôn chí kính,
           Xin cho con bữa ăn hàng ngày dùng đủ. 
           Xin cho con thân thể được mạnh khỏe hơn,
           Xin cho con nhiều con cái hơn,
           Xin cho con nhiều của cải hơn,
           Xin cho con đầy đủ sức mạnh để cai trị một quốc gia hùng mạnh và có thể thống trị cả thế giới.
           Xin cho con giàu có hơn, đất nước thịnh vượng hơn.
           Xin cho kẻ thù con càng ngày càng suy yếu và binh lực của con càng ngày càng hùng mạnh
           Xin cho con…
           Nhà vua vừa cầu nguyện đến đây thì… đạo sĩ tự nhiên biến mất hồi nào chẳng hay!
           Nhà vua thất kinh hồn vía, vội ra lệnh lùng sục khắp nơi và ra buộc thuộc cấp phải kiếm cho ra tung tích của đạo sĩ hiền triết. Nhưng, một lát sau, dân chúng phát hiện nhà hiền triết vừa ra khỏi hoàng thành và đang đi bộ có vẻ nhàn tản, vô ưu – phía sau là nhà vua cùng một bầy người ngợm đang rượt theo hối hả, gấp rút. Giây lát, nhà vua đuổi kịp đạo sĩ, ông vua vừa thở hồng hộc vừa thưa:
           - Kính bạch Bậc Thầy chí tôn chí kính! Sao ngài lại bỏ đi như vậy?
           Vị hiền triết quay mặt lại và nói:
           - Tôi không ăn xin nơi kẻ ăn mày. Chính Ngài không khác gì hơn một kẻ ăn mày. Và làm sao ngài có thể trao tặng cho tôi thứ gì được? Qua lời cầu nguyện của ngươi vừa rồi, chứng tỏ ngươi là một kẻ ăn xin, một tên nô dịch của Thượng đế. Ta không cần quà tặng của kẻ ăn mày, dẫu là ăn mày của Thượng đế!

           Ta không phải là người điên rồ để có thể nghĩ đến việc nhận một quà tặng của một kẻ ăn mày như ông. Hãy cút đi! Đừng có theo tôi!


.

Không có nhận xét nào: