Chiều đi làm phụ hồ về cũng thấy cô
gái trẻ bế đứa con mới sinh người bầm dập vết thâm tím ngồi vệ đường xin tiền
mà ông Tài thấy tội quá. Lục lọi trong túi còn có hơn 20 ngàn ông vội chạy vào
quán café mua cốc sữa nóng đem ra cho cô gái kia rồi hỏi chuyện.
– Cô gái, thằng bé đói quá rồi. Cô
cho nó uống tạm cốc sữa nóng này đi. Sao mẹ con lại bồng bế nhau ra đường ăn
xin thế này?
– Dạ, con cảm ơn ông ạ. Con lỡ có
bầu với người khác trước khi cưới chồng con, biết được chuyện anh ấy đánh đập
và đuổi mẹ con con đi. Con không có 1 đồng trong người, không có tiền mua đồ ăn
nên không có sữa cho con bú. Cảm ơn ông ạ.
– Khổ! Con nhỏ mà sống cảnh không
tiền không nhà thế này. Ở cuối phố kia có 1 túp lều người ta bỏ hoang, cô đưa
con về đó ở tạm rồi tôi sẽ đến sửa giúp cô. Tôi đi làm phụ hồ, ở công trường
chứ chẳng có nhà. Thôi thì tôi giúp được mẹ con cô cái gì thì giúp.
–
Dạ.
Theo ông cụ về túp lều bỏ hoang ở
cuối phố, mẹ con cô gái đó cảm ơn ông cụ hết lời nhưng vì con nhỏ không có việc
làm ngày nào cô cũng bế con ra đường xin ăn, hay địu con vào quán xá nào xin
rửa bát nhưng không ai nhận cả. Thương thằng bé tội nghiệp, ngày nào ông cụ
cũng dành dụm tiền mua tặng nó cốc sữa nóng rồi mua cho cô gái kia xuất cơm ăn.
Thấy ông cụ tốt với mẹ con cô gái
kia như vậy, ai cũng ngỡ họ là bố con nên xót và cảm động lắm. Thế rồi khi đứa
bé được 5 tháng cứng cáp hơn, có 1 bà chủ quán phở tốt bụng gần đó nhận cô gái
đó vào rửa bát. Có việc làm, cô gái đó vui lắm mà đèo díu cả con đi làm nữa.
Cũng sau khoảng thời gian đó, ông cụ
già chuyển chỗ làm đi 1 nơi khác vì tòa nhà kia đã xây xong. Chia tay mẹ con cô
gái tội nghiệp kia, ông cụ không quên dặn cô gái ấy phải nuôi nấng thằng bé
thật tốt. Đừng đổ lội cho hoàn cảnh mà khiến thằng bé trở thành 1 người thất
học và không được dạy dỗ đàng hoàng.
Bẵng đi 1 thời gian dài khoảng chừng
20 năm, ông cụ ấy giờ đã ngoài 70 tuổi không đi làm nổi phụ hồ nữa mà về quê
nằm dưỡng bệnh. Giờ ông yếu lắm, chỉ nằm ở nhà hay khỏe hơn thì đi ra đi quẩn
quanh trong xóm rồi lại về. Thế rồi 1 ngày nọ, đang ra sân ngồi xem mấy con gà
ăn thì có 1 chiếc ô tô đắt tiền đậu ngoài cổng nhà ông. Nghĩ ai đó, tậu xe nhờ
cổng nhà mình ông cũng không quan tâm lắm, nhưng đến khi có cậu thanh niên tầm
20 tuổi và 1 người phụ nữ tầm hơn 40 bước vào cúi đầu chào ông.
– Con chào ông ạ, ông có còn nhớ mẹ
con con không ạ?
– Chị và cháu là ai, tôi không nhớ.
– Dạ, ông còn nhớ 20 năm trước ngày
nào ông cũng cho mẹ con cô gái bị chồng đánh đuổi 1 cốc sữa nóng chứ ạ? Đó là
mẹ con cháu ạ, nhờ cốc sữa nóng đó của ông mà giờ con trai cháu đã lớn thế này
rồi ạ. Nhờ giời sau vài năm cháu gặp được 1 người đàn ông giàu có yêu thương mẹ
con cháu thật lòng, anh ấy hỏi cưới cháu và cho mẹ con cháu 1 cuộc sống giàu
sang phú quý. Bao năm qua cháu đã cố tìm mọi cách để tìm được ông, nhưng phải
đến bây giờ cháu mới tìm được ông ạ.
– Là 2 người đấy à? Thằng bé lớn và
đẹp trai quá. Nhưng chị tìm tôi để làm gì?
– Dạ, cháu muốn nhận ông là bố nuôi
ạ. Cháu biết ông 1 mình 1 mình lang bạt bao năm nay giờ mới về quê, mẹ con cháu
muốn được chăm sóc ông lúc tuổi già. Muốn đền đáp ơn huệ của ông ạ.
– Gì cơ? Chị sao thế? Giờ chị giàu
có rồi không nên nhận ông cụ già yếu, nghèo hèn như tôi làm gì. Thôi 2 người về
đi, chuyện ngày xưa đừng quan trọng quá. Tôi thấy chị và thằng bé hạnh phúc thế
này là mừng rồi.
– Ông ạ, ông làm ông ngoại cháu đi
ông. Nếu không có cốc sữa nóng của ông thì cháu chẳng sống nổi đến ngày hôm nay
nữa. Ông để mẹ con cháu được báo hiếu ông nhé. Ông đừng khước từ đề nghị của mẹ
con cháu.
Thấy bé cứ năn nỉ, ông cụ mủi
lòng gật đầu đồng ý. Ông không ngờ chỉ với mấy cốc sữa nóng ngày xưa mà giờ ông
lại được mẹ con họ tìm về tận nơi đòi trả ơn thế này. Theo mẹ con người phụ nữ
đó về căn biệt thự rộng lớn ở, được chăm sóc từng tý 1 giờ sức khỏe của ông tốt
hơn trước rất nhiều.
Ở cái tuổi gần đất xa trời thế này,
ông không nghĩ cuối đời mình lại được nếm mùi hạnh phúc gia đình như thế này.
Ông vui và hạnh phúc lắm, giờ ông con mẹ con cô gái năm xưa như con cháu của
mình. Có lẽ với ông giờ họ là tất cả và mẹ con cô gái kia cũng coi ông như
bố/ông ngoại ruột chứ không phải bố nuôi mà trả ơn huệ năm xưa nữa.
Càng
ngẫm càng thấy đúng, cứ làm việc tốt rồi sẽ được đền đáp. Hãy gieo yêu thương
để nhận lại yêu thương nhé.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét