Trong một ngôi chùa nọ có một tiểu
hòa thượng. Công việc của cậu là quét sạch lá rụng trong sân chùa vào mỗi buổi
sáng. Chỉ mỗi việc đó nhưng cũng mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là vào mùa
thu và mùa đông. Chính vì thế, cậu luôn tìm cách để công việc của mình bớt vất
vả. Thậm chí cậu còn tìm đến các huynh đệ trong chùa để xin lời khuyên.
Biết được việc này, sư trụ trì liền
gọi tiểu hòa thượng đến nói chuyện. Sau khi nghe tiểu hòa thượng trình bày, sư
trụ trì mới lên tiếng:
- Ngày mai, trước
khi quét sân, con hãy rung cây thật mạnh để toàn bộ lá cây rụng xuống. Và ngày
hôm sau, con không cần phải quét lá rụng nữa.
Tiểu hòa thượng vừa nghe xong, liền
nghĩ thầm trong bụng: “Đúng là thầy thông minh hơn người. Mình đến đây đã lâu,
cũng nghĩ ra rất nhiều cách, vậy mà vẫn không bằng một câu nói của thầy”.
Thế là hôm sau, cậu dậy thật sớm,
chạy một mạch ra sân và dùng hết sức để rung cây. Sau đó, cậu quét sạch lá rụng
trong sân. Sau khi mọi ngóc ngách đều đã sạch sẽ thì cậu mới yên tâm quay về ăn
cơm. Suốt cả ngày hôm đó, tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ.
Sáng ngày hôm sau, tiểu hòa thượng
dậy sớm chạy ra sân xem thử. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi mà mọi công
sức của cậu ngày hôm qua đều đã trở nên vô ích, bởi sân chùa vẫn ngập lá như
mọi hôm.
Lúc đó, sư trụ trì mới bước đến nói
với tiểu hòa thượng:
- Con có biết tại
sao ta đưa ra ý kiến đó không? Đó là vì ta muốn để con hiểu rằng: bất kể hôm
nay con cố gắng như thế nào thì ngày mai lá vẫn cứ rụng xuống.
Tiểu hòa thượng chợt hiểu ra rằng, có
rất nhiều việc không thể nào làm trước mà chỉ có thể học cách đón nhận nó với
thái độ tích cực nhất mà thôi.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét