Trời cuối năm khá lạnh. Một
hôm, đứa con gái nhỏ của tôi đi học về nhất định đòi mẹ phải tìm cho bằng được
chiếc áo len màu hồng. Đó là chiếc áo cô út cho cháu nhưng vì cùng cỡ và màu áo
đã mua nên tôi cất trong tủ.
Cầm áo trên tay, con gái đi
đi lại lại vẻ suy nghĩ. Tôi thầm nghĩ: “Nếu giặt, ngâm nước xả thơm e sáng mai
không khô kịp... Làm sao đây?”. Rồi vợ chồng tôi nhìn nhau cười: con gái bắt
đầu biết “điệu”.
Bỗng cháu hỏi mượn chai dầu
thơm của mẹ, lặng lẽ xịt nhẹ vào áo. Sáng hôm sau, con gái tôi bỗng dậy thật
sớm, nhờ mẹ đưa đi học sớm hơn thường ngày.
Trên đường đi, con gái mới
thủ thỉ: “Mẹ cho con tặng bạn Thủy áo lạnh mới nha. Bạn ấy nhà nghèo, mấy hôm
nay con thấy bạn ấy mặc áo cũ mà còn bị chuột cắn mấy lỗ nữa có bạn thọc tay
vào mấy chỗ rách ấy để phá...”.
Vừa tới cổng trường thì bất
ngờ bạn Thủy của con gái tôi với duy nhất một chiếc áo đồng phục, co ro vì lạnh
cũng đang đi tới. Dường như sợ các bạn khác thấy nên con gái bảo tôi ngừng xe,
choàng vội áo mới cho bạn. Tôi lặng lẽ hết nhìn bé Thủy lại nhìn con gái hai
đứa chăm chút cho nhau: đứa vuốt ve áo, đứa đưa áo lên mũi ngửi. Con gái tôi
lùi ra một chút ngắm bạn, trầm trồ: “Bạn dễ thương quá!”.
...Trong lòng tôi, một ngày
mới đã ấm áp hẳn và dường như thiên thần hương cũng đang lan tỏa quanh đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét