Là một người may mắn được ăn
học ở Phương Tây, tôi cũng đã ít nhiều học được nhiều thứ mà tôi nghĩ ở Việt
Nam sẽ chẳng bao giờ dạy. Trước đây có một bài báo mang tên “2 tỷ đồng du học
có mua được một người văn minh không?” Theo tôi, văn minh không phải là một cái
gì đó có thể mua được, vì tôi thấy có nhiều bạn du học mà vẫn xấu tính như
thường. Văn minh là một thứ gì đó chúng ta phải tiếp thu và truyền lại cho
người khác. Chúng ta không cần phải bỏ ra 2 tỷ để mua một con người văn minh.
Sau đây là 10 điều mà Phương Tây đã dạy tôi.
Người Phương Tây rất thích
cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên từ người quen cho đến
người ngoài đường. Khi bạn đi bộ và thấy một người lạ nào đi đối diện, họ sẽ
nhìn bạn và nở một nụ cười, và thậm chí hỏi “bạn khỏe không?”
2. Cảm ơn và xin lỗi
Đây là 2 câu cửa miệng của
người Phương Tây mà tôi nghĩ còn xa lạ đối với đại đa số người Việt. Không phải
vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có cái suy nghĩ khác về việc sử dụng 2
từ này. Nếu bạn vô tình va chạm một ai đó cho dù lỗi là bạn, nhưng họ cũng sẽ
nói “I’m sorry.” Và khi bạn làm gì đó cho họ, họ sẽ đáp lại với câu “thank
you.” Nhiều bạn sống lâu năm ở Phương Tây khi trở về Việt Nam sinh sống và làm
việc cảm thấy rất khó chịu vì môi trường Việt Nam thiếu đi điều này.
Trường lớp Phương Tây
khuyến khích tư duy cá nhân, khác với tư duy tập thể của văn hóa Đông Á. Thậm
chí, tư duy cá nhân là nền tảng của giáo dục Phương Tây. Mỗi cá nhân là một cái
gì đó đặc biệt và không thể gom chung được.
Trung bình, một người Tây sẽ
đọc tầm 4-7 cuốn sách trong một năm. Còn ở Việt Nam thì con số là 0.7. Bạn sẽ
hỏi “rồi sao? Đọc sách thì liên quan gì?” Sách là kho tàng kiến thức, là nơi
một người tìm đến để mở mang tầm nhìn của mình. Ngành xuất bản ở Phương Tây rất
phát triển, khác hoàn toàn đối với ở Việt Nam. Một đất nước mà trung bình một
người dân chỉ đọc 0.7 cuốn sách thì bạn nghĩ đất nước đó có đủ kiến thức để
phát triển không? Tôi nghĩ là không.
Người Phương Tây chỉ tập
trung vào chuyên môn của bạn, họ không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến. Điều
quan trọng nhất vẫn là năng lực của bạn. Ngược lại, người Việt Nam thường hay
soi mói cá nhân và những thứ chẳng liên quan gì.
Cái này mình xin không nói
nhiều nhé… Nói tóm lại là người Phương Tây coi lãnh đạo của họ là những viên
chức ăn lương bình thường như bao người khác, không hơn không kém. Họ đã nhận
lương thì họ phải làm tốt công việc của mình. Còn ở Việt Nam thì sao?
Người Phương Tây khi đã lên kế hoạch và xây dựng cái gì thì họ sẽ có tầm
nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm trở lên. Các doanh nghiệp Tây không bao giờ làm
ăn chụp giật để kiếm lời trong ngắn hạn như Đông Á. Họ luôn có cái nhìn lâu dài
và bền vững.
Ở Phương Tây, quy luật tất yếu
là “phụ nữ là nhất.” Phụ nữ luôn được đàn ông tôn trọng. Ở Việt Nam thì khi đàn
ông nhìn phụ nữ tôi cá rằng họ chỉ muốn “chịch.” Cách tán gái của đàn ông Việt
vì vậy mà thô tục không kém. Chẳng có văn hóa và đẳng cấp chút nào.
Đây cũng là một phần của
“chủ nghĩa cá nhân.” Mỗi cá nhân là một món quá đặc biệt của Thượng Đế. Nên
đừng bao giờ ép người khác phải làm theo ý mình, trừ khi họ tự nguyện.
10. Và cuối cùng, tôi nghĩ cái này là quan trọng nhất, đó là “tư duy
thắc mắc” hoặc cái mà tôi gọi là “văn hóa tại sao?”
Người Phương Tây luôn luôn hỏi,
luôn tìm hiểu và luôn hỏi tại sao. Họ không bao giờ ngừng suy nghĩ hay tự cao
về bản thân. Cũng ít khi nào lấy bằng cấp mình đi khoe và coi đó là sự thể hiện
rằng mình hơn người khác. Họ không bao giờ ngừng học hỏi. Ở đây không phải tôi
so sánh, mà hình như người Việt Nam không có cái tư duy này. Trong mắt người
Việt luôn có cái nhìn “kệ nó” hay “tại vì xứ mình nó thế.”
Đó là 10 điều trong vô số điều
mà tôi đã học được từ Phương Tây. Người Việt Nam là một dân tộc rất đẹp, nhưng
tôi nghĩ chúng ta cần phải học hỏi nhiều từ Phương Tây. Không phải vì chúng ta
thấp hơn hay họ cao hơn, mà vì những thứ trên là những yếu tốt giúp họ trở
thành những nước phát triển. Hy vọng các bạn đọc và hiểu.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét