Hạnh phúc không ở chỗ bạn có
những gì, mà lại ở việc bạn buông bỏ được bao nhiêu
Vua Dionysius là một bạo chúa khét
tiếng, từng cai trị thành Syracuse trên đảo Sicily vào thế kỷ thứ 4 trước Công
Nguyên.
Chuyện kể rằng vua Dionysius sống
trong một tòa lâu đài nguy nga với đủ mọi người hầu kẻ hạ trên đời. Nhưng vì là
một bạo chúa tàn ác, ông cũng bị rất nhiều người căm ghét và khinh bỉ. Bởi vậy
mà, dẫu có nắm quyền thế trong tay và sống cuộc sống vương giả, Dionysius vẫn
luôn thường trực một nỗi sợ hãi vô hình.
Một ngày, quan cận thần Damocles
khúm núm ca ngợi nhà vua rằng:
– Thưa đức vua, ngài có tất cả những
gì mà kẻ tôi đòi này khao khát, ngài mới thực là người hạnh phúc nhất thế gian!
– Nhà ngươi thực sự cho rằng ta hạnh
phúc hơn bất cứ kẻ nào hay sao?
– Chắc chắn là như vậy. Hãy nhìn vào
khối tài sản vĩ đại mà ngài đang sở hữu, hãy nhìn vào quyền lực mà ngài có
trong tay, và hãy nhìn vào những kẻ quần thần vẫn đêm ngày hầu hạ ngài, chẳng
phải ngài mới là người đứng trên vạn người hay sao?
– Vậy nhà ngươi có muốn đổi vị trí
này với ta không?
– Ồ không, thần có mơ cũng đâu dám
làm như thế. Nhưng nếu như thần có được sự giàu sang của ngài dẫu chỉ một ngày
thôi, thì chắc chắn thần có chết cũng không muốn được nhiều hơn thế.
–
Được, vậy nhà
ngươi sẽ có được điều đó!
Và thế là ngày hôm sau, Damocles
được đưa đến cung điện và đổi vị trí với nhà vua trong một ngày. Ông được khoác
áo bào và ngồi trên ngai vàng, được người hầu kẻ hạ phục tùng như chính vị chúa
của họ, được thưởng thức bàn tiệc với đủ loại cao lương mỹ vị trên đời. Từ
những loại rượu nho đắt tiền, cho đến các loài hoa thơm ngào ngạt trang hoàng
trong cung điện, tới các bản nhạc vui nhộn và những điệu múa cung đình, tất cả
những gì Damocles muốn đều được đáp ứng đầy đủ. Trong phút chốc, Damocles thấy
rằng mình đang là người hạnh phúc nhất.
Nhưng khi nhìn lên trần nhà,
ngay phía trên đỉnh đầu ông ta là một thanh gươm. Thanh gươm treo lơ lửng bằng
sợi lông đuôi ngựa nên có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Damocles rùng mình sợ
hãi, nụ cười tắt ngấm trên môi, còn khuôn mặt thì tái mét vô hồn. Cho đến lúc
này, ông không còn tâm trí để thưởng thức rượu ngon, nhạc hay, và những cuộc
vui bất tận được nữa. Tất cả những gì ông muốn là được rời xa ngôi báu, chạy
trốn khỏi cung điện xa hoa, và trở về với cuộc sống yên ả trước kia.
– Có chuyện gì thế, Damocles, nhà
ngươi không thấy ngon miệng nữa à? – vua Dionysius hỏi.
– Thanh gươm, thanh gươm… – Damocles
lắp bắp nói.
– Ồ, tất nhiên là ta nhìn thấy. Ta
luôn nhìn nó hàng ngày. Nó được treo trên đầu để nhắc nhở ta rằng vẫn luôn có
những hiểm nguy rình rập, và rằng ta không được phép lơ là cảnh giác. Thế đấy,
cuộc sống của những kẻ vương giả như ta đâu phải chỉ toàn một màu hồng!
Câu chuyện trên là một giai thoại
nổi tiếng về vua Dionysius, có tên là “Thanh gươm của Damocles”, được triết gia
lừng danh của La Mã, Marcus Tullius Cicero, viết trong tập sách Tusculanae
Disputationes của ông.
Đọc đến đây, có phải bạn cũng nhận
ra mình trong đó? Trong cuộc sống hiện đại này, dẫu bạn thành công đến đâu,
danh tiếng thế nào, gặt hái được bao nhiêu thành tựu, thì ngay trong những giây
phút vinh quang nhất, vẫn có những điều bận tâm khiến bạn không thể hạnh phúc
trọn vẹn được. Ví như bạn đã nỗ lực cả ba năm cấp 3 để vào được đại học, nhưng
rồi phía trước sẽ là nỗi lo: Làm sao để học tốt? Làm sao để có bằng giỏi ra
trường? Làm sao để tìm được công việc như ý? Và lại giả dụ bạn đã được tuyển
dụng cho một vị trí như mơ, thì vẫn còn đó nhiều dự định cần thực hiện: Làm sao
để thăng tiến? Làm sao để cấp trên luôn hài lòng về kết quả công việc của bạn?
Và hãy lấy một ví dụ khác, chẳng hạn bạn đã hoàn thành mục tiêu kết hôn và sinh
được quý tử, chẳng phải lúc này bạn sẽ có nổi lo vô hình rằng, con mình lớn lên
có ngoan không? Liệu có điều gì không hay xảy ra với thằng bé không? Mình phải
làm sao để con cái mạnh khỏe và thành đạt đây?
Vậy đó, hạnh phúc không nằm ở
việc bạn có trong tay những gì, mà lại nằm ở việc bạn buông bỏ được bao nhiêu.
Buông bỏ truy cầu về tiền bạc, thì trong nghèo túng bạn vẫn có thể ung dung tự
tại; buông bỏ truy cầu về tình cảm, thì dẫu đơn côi lẻ bóng bạn vẫn tận hưởng được
hương vị cuộc sống; buông bỏ truy cầu về danh vọng, thì cho dù làm một người
bình thường không danh tiếng bạn vẫn thấy hạnh phúc yêu đời.
Thì ra hạnh phúc đơn giản là như
thế. Không cần bạn phải vứt bỏ bất cứ thứ gì nơi lợi ích và vật chất, mà chỉ
cần buông xuống mọi dục vọng trong tâm mình, thì bầu trời vẫn luôn xanh, ngày
mai vẫn tươi sáng, còn có điều gì để mà phiền muộn đây?
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét