Vì có duyên, nên chúng đã đến với
ta. Khi chúng ở bên ta, hãy biết quý trọng và nâng niu. Khi chúng mất đi, ta
cũng đừng quá nuối tiếc. Hãy chấp nhận sự ra đi đó như một điều hiển nhiên phải
có. Không có gì ở lại với ta mãi mãi.
Có khi là một ngày, một tháng, một
năm, 10 năm, hay nhiều hơn nữa. Nhưng tất cả khi đã đến đều phải ra đi như một
quy luật. Ta phải chuyển động theo vòng luân hồi đó, đừng dừng lại quá vui về
điều gì đó để tự bằng lòng, và cũng đừng dừng lại quá buồn để mang sầu muộn.
Hạnh phúc không phải là những gì
cuộc sống mang lại cho ta, mà do chính ta tự cảm nhận mà có. Hoàn cảnh xung
quanh không mang lại cho ta hạnh phúc, mà chính ta phải tự rèn luyện từng
ngày. Chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc, ta tự tạo cho mình tâm trạng vui tươi,
thanh thản thì ta sẽ được sống như vậy.
Cuộc sống giống như quả bóng nảy,
những gì ta làm, những gì ta nghĩ đều được cuộc sống phản ứng lại như thế. Hạnh
phúc không phải là những thứ mất đi trong quá khứ, không phải là những kỳ vọng
trong tương lai, mà là những cảm xúc hiện hữu trong ta ở thời điểm hiện tại.
Hãy sống trọn vẹn từng ngày, từng ngày, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Khi ta buồn hay đau khổ, hãy ôm con
thật chặt vào lòng mà khóc, khi ấy ta sẽ cảm nhận như được tiếp thêm sức mạnh.
Con chúng ta chính là điểm tựa vững chắc nhất cho chúng ta sống và đi tiếp
trong cuộc đời. Không có một tình cảm nào cao quý và thiêng liêng như tình mẫu
tử. Hãy dành cho con những điều tốt đẹp nhất hơn bất cứ ai khác trong cuộc đời
của chúng ta.
Bình yên không phải là khi ta sống ở
một nơi yên tĩnh, mà ngay cả ở nơi ồn ào nhất, lúc gặp khó khăn nhất trong cuộc
đời, ta vẫn thấy lòng mình thanh thản, không gợn chút bâng khuâng.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét