Mình thấy thật là hay ho khi chữ nợ có dấu nặng. Ừ thì không có dấu nặng thì
làm sao có chữ nợ được kia chứ?! Nói về mặt cấu tạo từ thì dĩ nhiên quá thể. Thế
có bao giờ có ai nghĩ cái chữ nợ tại sao lại nặng thông? Có một dấu nặng thôi
mà sao vô cùng … nặng
Nợ nặng lắm vì người ta có lúc không nghĩ nó nặng… đến khi mở mắt ra thấy tiền
cứ sụt mãi đến âm thì mới té ngộ ra là nợ. Mà thậm chí như vậy cũng còn nợ nhẹ
lắm, vì còn có cơ hội trả được. Muốn sẽ trả được, trả hết tiền nợ, thế là xong.
Nợ nặng lắm vì người ta không nghĩ nó nặng… cả đến khi người ta chết cũng không
biết mình có nợ vì sống vô tâm quá. Nợ mà trả theo duy tâm kiểu đấy thì tới kiếp
sau phải nai lưng ra trả, mà có cố mãi cũng không thoát hết nợ. Những cái nợ nặng
như vậy có nhiều vô kể. Con người ta mới sanh ra là đã nợ cha mẹ chín tháng
mang nặng đẻ đau rồi, chưa kể từ lúc lớn lên tới chết đi còn nợ bao nhiêu là tiền
là của là sức là lòng của cha mẹ, gia đình bạn bè. Rồi chưa kể những lúc gây tổn
thương cho người khác, gây phiền hà, gây thù ghét. Thậm chí không biết người
khác hy sinh làm những gì cho mình cũng khiến mình nợ hơn cả chúa Chổm…
Nói như vậy thì ai trên đời này mà chẳng mang nợ. Thế cũng có cái lý của nó. Nếu
không mang nợ nhau thì mình sinh ra và sống để làm gì nếu không để trả hiếu, trả
ân, trả oán, trả đủ thứ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay…
Đời có một chữ nợ với một dấu nặng thôi là đủ cho một người gánh vác cả số phận
họ có rồi. Thế cho nên sống cẩn thận một chút, kẻo để nợ nặng quá, đè chết thì
tới ngày sau cũng tiếp tục bươn chải mà thôi. Cái này mình nói hơi duy tâm
nhưng dù sao, ngẫm lại mấy cái nợ không tên như vầy thấy mình không có quyền được
chết lúc khổ đau bệnh tật đâu. Mình ghét nợ người khác lắm. Biết chắc chẳng bao
giờ trả hết cho ai nhưng mà dù sao, có trả được là mình hạnh phúc rồi. Mình sống
có một cuộc đời này thôi nên hy vọng sẽ mãi mãi hạnh phúc vậy. Còn kiếp sau nợ
còn bao nhiêu, trời cho sống dưới lốt gì thì chịu, là vật hay người hay cây hay
cỏ cũng có cái ý nhân quả cả, cố mà sống cho tốt hôm nay vậy.
Kết:
Mỗi chúng ta, mới sinh ra đã mang chữ Nợ bên mình. Không được chọn lựa, mà chỉ
được thay đổi cho chữ Nợ nó ngày một nhẹ hơn. “Không được lựa chọn khi được
sinh ra, nhưng được lựa chọn cho cuộc sống không còn chữ Nợ”
ấu nặng nơi chữ nợ…
Có
một dấu nặng nơi chữ nợ…
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét