Bài viết này, khiến những bà mẹ thiếu
kiên nhẫn với đứa con sau khi đọc đều không cầm được nước mắt… Đừng làm con bạn
trở thành một con ốc sên biết khóc.
Thượng Đế cho tôi một nhiệm vụ
Kêu tôi dắt một con ốc sên đi dạo.
Tôi không thể đi quá nhanh, ốc sên đã
dùng hết sức bò rồi.
Tại sao lần nào cũng luôn là một chút
xíu đó thôi?
Tôi giục nó, tôi dọa nó, tôi trách mắng
nó.
Ốc sên dùng ánh mắt xin lỗi nhìn tôi,
Như muốn nói: “ Người ta đã cố gắng
hết sức rồi mà”.
Tôi kéo nó, tôi lôi nó, thậm chí muốn
đá nó.
Ốc sên bị thương, nó toát mồ hôi,
Thở hổn hển, bò về phía trước…
Thật kỳ lạ,
Tại sao Thượng Đế lại kêu tôi dắt một
con ốc sên đi dạo chứ?
“ Thượng Đế ơi! Tại sao vậy?”
Trên trời vẫn yên tĩnh.
“Ôi! Có lẽ Thượng Đế bắt ốc sên đi mất rồi!”
Thôi được, buông tay thôi!
Dù sao Thượng Đế cũng không lo nữa,
tôi còn lo làm gì?
Để ốc sên bò về phía trước, tôi ở
phía sau hờn dỗi.
Ủa? Tôi ngửi thấy hương hoa,
Thì ra bên này còn có một vườn hoa,
Tôi cảm thấy gió nhẹ,
Thì ra cơn gió trong đêm lại dịu dàng
đến vậy.
Đợi đã!
Tôi nghe tiếng chim hót, tôi nghe tiếng
côn trùng kêu.
Tôi nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh
khắp bầu trời!
Ủa? Sao trước giờ tôi chưa từng có sự
cảm nhận tinh tế như vậy?
Tôi đột nhiên nhớ ra rồi… chẳng lẽ
tôi đã sai?
Là Thượng Đế kêu tôi dắt một con ốc
sên đi dạo.
Giáo dục con cái,
Giống như là dắt một con ốc sên đi dạo.
Cùng với con,
Đi qua thời thơ ấu và tuổi thanh xuân
của nó.
Tuy rằng,
Cũng có lúc bị làm cho tức điên và mất
đi sự kiên nhẫn,
Nhưng rồi,
Trong lúc không hay biết gì thì đứa
con lại thể hiện với chúng ta,
Mặt đẹp đẽ nhất lúc ban sơ nhất trong
cuộc đời.
Ánh mắt của trẻ nhỏ là ngây thơ nhất,
Góc nhìn của trẻ nhỏ thì rất đặc biệt,
Cha mẹ sao lại không buông chậm bước
chân.
Gạt cách nghĩ chủ quan của mình sang
một bên,
Cùng với con mình lặng lẽ trải nghiệm
mùi vị của cuộc sống chứ?
Lắng nghe tiếng lòng của con trong tiếng
vang dội của đời thường,
Để lại cho bản thân chút ít thời
gian,
Bước phá thoát ra khỏi cuộc sống vô tận
này,
Thành tựu bên trong đó, đâu chỉ là của
trẻ nhỏ.
Suy ngẫm
Rất nhiều bậc cha mẹ đều sợ con mình
bị thua trên vạch xuất phát, nhưng thật ra, họ đã quên mất rằng, đời người
không phải cuộc chạy đua ngắn, cũng không phải cuộc chạy đua trung bình, mà là
một cuộc chạy đua marathon. Mà chạy marathon trước giờ không ai giành chạy trước,
chạy trước không giải quyết được gì bởi vạch đích đâu phải chỉ cách đó 1 mét.
Sự trưởng thành của trẻ nhỏ cần có
quá trình, không phải uốn một cái là thành, mà là quá trình tiệm tiến có thứ tự.
Vì vậy với con cái, bạn nhất định phải dạy dỗ một cách từ từ, giống như là đang
dắt một con ốc sên đi dạo. Hãy cùng con âm thầm cảm nhận mùi vị của cuộc sống,
cùng với con trải qua thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. Các bậc cha mẹ, xin đừng
làm con bạn trở thành một con ốc sên biết khóc.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét