Benjamin Franklin được xưng là “cha
đẻ của nước Mỹ”. Có một lần, ông từng đến thăm một vị lão tiền bối
“đức cao vọng trọng”.
Lúc ấy ông tuổi trẻ lại khí
thế mạnh mẽ nên đã ngẩng cao đầu mà sải bước đi rất nhanh.
Không ngờ vừa bước đến cửa thì đầu
của ông bị đập mạnh vào cái khung bên trên. Đau điếng cả người, ông không
ngừng dùng tay mà xoa xoa bóp bóp, lại vừa nhìn cái khung cửa thấp hơn thân thể
mình.
Vị tiền bối ra chào đón Franklin
chứng kiến cảnh này liền nói:“Rất đau phải không? Nhưng mà đây có lẽ là thu
hoạch lớn nhất của chuyến thăm ta ngày hôm nay của cậu đấy! Một người muốn
sống bình an vô sự trên đời thì lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng: “Lúc nên
cúi đầu thì phải cúi đầu!” Đây cũng là một chuyện mà ta muốn dạy cậu.”
Một người có thể có tự tin, nhưng
đừng tự cao tự đại.
Một người có thể phóng đãng một chút
nhưng đừng kiêu căng, ngạo mạn.
Một người có thể sống rất thọ nhưng
cũng không thể trường sinh bất tử.
Đừng cho mình là “quá quan trọng”,
kỳ thực cũng là một loại tu dưỡng, một cảnh giới của cao thượng, một
thái độ lạc quan và là một loại trưởng thành của tâm tính, hay còn là một
loại tâm không màng danh, lợi!
Đến, đi như mây qua trời.. Mây kia
nào có tên.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét