Một thanh niên tìm đến bậc trí giả ẩn
cư trong núi, muốn thỉnh giáo những điều quan trọng trong cuộc sống.
-“Xin thầy cho con biết, trong cuộc sống con
người, ngày nào là ngày quan trọng nhất? Ngày sinh hay ngày tử? Ngày đầu tiên
nói lời yêu với người bạn trăm năm, hay ngày đạt được thành công trong sự
nghiệp?”, người thanh niên hỏi.
-“Đều không phải. Trong cuộc sống, ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất”, bậc trí giả không cần suy nghĩ, trả lời ngay.
-“Đều không phải. Trong cuộc sống, ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất”, bậc trí giả không cần suy nghĩ, trả lời ngay.
-“Vì sao lại thế?”, người thanh niên không hiểu, “ngày hôm nay có sự kiện gì lớn xảy ra hay sao?”.
-“Hôm nay không có gì xảy ra cả”.
-“Vậy vì sao thầy lại cho nó là quan trọng?”.
-“Dù hôm nay không có sự kiện gì xảy ra, nhưng nó quan trọng, vì nó chính là tài sản mà ta đang có. Ngày hôm qua dù có nhiều điều đáng nhớ, nhưng nó cũng đã chìm xuống đáy biển sâu; ngày mai dù có huy hoàng đến đâu, nhưng nó vẫn chưa đến. Còn hôm nay, dù rất đỗi bình thường, dù ảm đạm, nhưng nó đang hiện hữu ngay trước mắt, ta có thể cầm nắm được trong tay”.
Người thanh niên còn đang định hỏi tiếp, nhưng trí giả đã nói: “Ta và anh nói chuyện như vậy, đã lãng phí mất bao nhiêu cái “hôm nay” rồi. Hãy về đi, để sống cho trọn “hôm nay”.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét