Biết được chính mình là điều quan
trọng nhất trong cuộc đời, nhờ vậy ta sẽ biết bao dung và độ
lượng, cảm thông và tha thứ và biết sống đời vô ngã, vị
tha bằng trái tim có hiểu biết. Chúng ta đừng mất thời
gian quá nhiều vào chỗ phải quấy, tốt xấu của người khác trong khi
mọi thứ chỉ là tương đối, vì nghiệp ai nấy chịu. Khi thấy mình đúng,
ta nghĩ người khác sai đúng hay sai đều do nhận thức của từng người,
đúng với người này lại sai với người khác, chỗ này phải, chỗ kia trái làm sao chúng
ta dám đảm bảo kẻ đúng người sai.
Chúng ta hãy quay lại chính
mình để xét đoán, đừng nên xét đoán kẻ khác tốt xấu, đúng sai vì
đó là của họ. Nếu chúng tanghĩ mình là người tốt còn họ là kẻ xấu, thì ta
sẽ cảm thấy họ nên khó chịu hoặc oán giận thù hằn,hư thế chính
mình đau khổ trước. Nếu chúng ta cứ so sánh mình
với người khác ngoài thì tâm ta sẽ bị vấy bẩn với những buồn thương giận ghét.
Ngay khi đó chúng tasẽ đánh mất chính mình mà không sống với những giá
trị đích thực ta đang là…
Chúng ta đừng bám víu và dính
mắc vào điều gì dù đó là việc tốt, chấp thiện là tự trói buộc mình
trong đau khổ vấn vương nên không thể an nhiên tự tại trong
mọi hoàn cảnh.
Ai thương ghét nhiều tức là chấp
nhận khổ đau, thương là luyến ái nặng về tình cảm thiếu lý
trí nên thương mà không được lâu dài sẽ càng khổ hơn, ghét là cảm
xúc khó chịu bực bội chưa hại được ai lại hại chính mình.
Muốn mà không được cho nên khổ, ngay
khi đã được rồi cũng khổ vì sợ mất mát chia lìa. Và trong cuộc đời này
mỗi một vết thương là một sự trưởng thành, vì ta biết tìm lại hạnh
phúc nơi chính mình.
Mỹ phẩm tốt đẹp nhất là sự
an vui, nữ trang quý nhất là lòng chân thành và khiêm tốn, trang phục
đẹp nhất là sự tự tin chính mình vì họa phúc đều do ta quyết định. Cái gì xuất
phát từ trái tim với tinh thần từ bi hỷ xả thì mọi
việc sẽ tốt đẹp vì không thấy ai là kẻ thù.
Bí quyết để thành công là
sự kiên trì trong bền bỉ với quyết tâm cao độ nhờ biết ẩn
nhẫn chờ cơ hội tốt. Cuộc sống lúc nào cũng đẹp đẽ chỉ có tình
người đổi trắng thay đen, nếu mình chỉ sống với cái ta ảo tưởng này
thì đành chấp nhận lấy khổ đau mà không có ngày thoát ra.
Cuộc sống luôn vận hành biến
chuyển theo thời gian, người khôn ngoan sáng suốt sẽ tùy
duyên để tâm mình định tĩnh mà không bị dòng đời cuốn trôi. Thế giới là
một sân chơi, là một sàn diễn, mỗi người vào một vai để hòa nhập trong cuộc
sống. Người trí sẽ biết tu tâm sửa tính, dấn thân phụng sự nhân
sinh nên không bao giờ tiếc nuối chuyện đã qua. Chúng ta cũng đừng bận
tâm ai đó đánh giá nhận xét về mình, vì đó là chuyện của họ ta
chỉ làm chủ thân miệng ý thì cuộc sống sẽ tràn đầy hạnh phúc.
Tâm là tên lừa đảo nếu ta
không biết hướng về việc thiện để giúp đỡ nhân sinh, khi ta nghĩ
điều thiện làm việc lành thì cuộc sống của ta sẽ có ý nghĩa hơn.
Ta thật sự hạnh phúc khi chính ta đang là, ta làm việc gì biết việc
đó mà không cần toan tính nghĩ suy, vì trước khi làm việc gì ta đã nghĩ đến hậu
quả của nó. Chúng ta đừng nên so sánh cuộc đời với
người thấp kém hơn mình hay bất cứ một ai, vì mỗi người là một bài học nhân quả.
Hoàn cảnh và môi trường sống
nếu có quá nhiều người xấu, tâm ta có thể bị vẩn đục bởi những buồn
thương, giận ghét. Nhưng với người có chí lớn là nơi để họ trưởng thành bằng tình
thương yêu chân thật. Cuộc đời là như thế đó, có gì đáng để
cho ta bận tâm.
Chính sự mất mát về vật chất đã
giúp cho ta có cái nhìn thông thoáng hơn vì thế gian này vốn vô
thường mà đâu có gì là bền chắc. Nhờ đó, ta biết được giá trị đích
thực là làm chủ bản thân để không bị dòng đời chi phối. Cuộc
sống như một tấm gương để phản chiếu lại những gì đã xảy ra một cách trung
thực, vì thế ta nên mĩm cười để thân tâm được an ổn nhẹ
nhàng.
.
.
.