Tôi từng quen một gia đình rất tuyệt vời, với một bà mẹ, một cậu con trai học lớp 10 và cô con gái học lớp 8. "Suốt ngày như chó với mèo" là từ ngữ đầu tiên tôi có thể dùng để miêu tả mối quan hệ giữa ông anh trai và cô em gái.
Hai anh em nhà đó rất hay cãi
cọ. Ngôi nhà của họ lại chật hẹp, nên hai anh em cứ ra đụng vào chạm. Bởi vậy
nếu bạn cho mỗi người một điều ước thì chắc chắn là họ sẽ ước ngay cho "kẻ
cứng đầu" kia biến đi đâu đó một thời gian.
Đã rất nhiều lần, người mẹ kể với tôi rằng cô ấy đau đầu thế nào khi phải cố gắng dàn xếp để hai đứa con có thể nhường nhịn nhau mà sống hoà thuận. Vậy tại sao tôi lại nói với các bạn đó là một gia đình rất tuyệt vời?
Thị trấn nhỏ bé của chúng tôi có một đội chạy marathon nữ ở các trường cấp 2. Thị trấn này nhỏ tới mức chẳng ai có đủ điều kiện để chơi môn thể thao xa xỉ nào cả, nên các trường cấp 2 của thị trấn chỉ thành lập duy nhất một đội chạy marathon nữ, và đội này đạt thành tích khá tới mức được mời tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Cô em gái của gia đình nọ cũng ở trong đội chạy.
Cậu anh trai thì chẳng khá môn thể thao nào, lại càng không khoái thể thao, cậu chỉ thích học nhạc. Ngày cô em gái tham gia cuộc thi chạy cũng là ngày cậu anh được tới xem một buổi hoà nhạc hiếm hoi của thị trấn. Người mẹ ái ngại nói với cậu anh trai rằng cậu bé có thể ở nhà và đi xem hoà nhạc, thay vì đi tàu 12 tiếng đồng hồ tới xem cô em thi chạy.
- Không được đâu mẹ! - Cậu anh trai kêu lên - Con phải đi chứ! Có thể cuộc thi đó không hay bằng đi xem hoà nhạc, nhưng em gái con chạy cơ mà, đúng không?
Lúc đó, người mẹ nhận ra rằng những cố gắng giữ cho hai đứa con hoà thuận có thể là không cần thiết. Cuối cùng thì, anh chị em vẫn là anh chị em!
Đã rất nhiều lần, người mẹ kể với tôi rằng cô ấy đau đầu thế nào khi phải cố gắng dàn xếp để hai đứa con có thể nhường nhịn nhau mà sống hoà thuận. Vậy tại sao tôi lại nói với các bạn đó là một gia đình rất tuyệt vời?
Thị trấn nhỏ bé của chúng tôi có một đội chạy marathon nữ ở các trường cấp 2. Thị trấn này nhỏ tới mức chẳng ai có đủ điều kiện để chơi môn thể thao xa xỉ nào cả, nên các trường cấp 2 của thị trấn chỉ thành lập duy nhất một đội chạy marathon nữ, và đội này đạt thành tích khá tới mức được mời tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Cô em gái của gia đình nọ cũng ở trong đội chạy.
Cậu anh trai thì chẳng khá môn thể thao nào, lại càng không khoái thể thao, cậu chỉ thích học nhạc. Ngày cô em gái tham gia cuộc thi chạy cũng là ngày cậu anh được tới xem một buổi hoà nhạc hiếm hoi của thị trấn. Người mẹ ái ngại nói với cậu anh trai rằng cậu bé có thể ở nhà và đi xem hoà nhạc, thay vì đi tàu 12 tiếng đồng hồ tới xem cô em thi chạy.
- Không được đâu mẹ! - Cậu anh trai kêu lên - Con phải đi chứ! Có thể cuộc thi đó không hay bằng đi xem hoà nhạc, nhưng em gái con chạy cơ mà, đúng không?
Lúc đó, người mẹ nhận ra rằng những cố gắng giữ cho hai đứa con hoà thuận có thể là không cần thiết. Cuối cùng thì, anh chị em vẫn là anh chị em!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét