Ngày nọ, một người đàn ông giàu có dẫn mẹ của anh ta tới một phòng khám răng. Sau khi khám xong, vị bác sĩ nói rằng bà cụ cần phải lắp một bộ răng giả. Hỏi han thêm một chút, ông liền đưa ra một số mẫu răng giả cho bà cụ và anh con trai lựa chọn. Sau khi xem hết một lượt, người mẹ này đã lựa chọn cho mình một bộ răng giả có giá rẻ nhất.
Vị bác sĩ biết rõ rằng anh
con trai của bà cụ kia rất giàu có và phóng khoáng, nên ông đã một mực giới
thiệu và giải thích những lợi ích của những bộ răng đắt tiền so với bộ răng rẻ
tiền mà bà cụ đã lựa chọn.
Nhưng vị bác sĩ không ngờ
rằng anh con trai chỉ mải mê gọi điện thoại, hút thuốc lá mà không để ý gì đến
lời mình nói. Ông đã có vẻ hơi khó chịu và thất vọng.
Cuối cùng, vì không lay
chuyển được quyết định lựa chọn của bà cụ, vị bác sĩ đành chấp nhận thay cho bà
bộ răng giả có giá rẻ nhất.
Sau khi hai bên đã thống
nhất, bà cụ run rẩy lấy chiếc túi vải đựng tiền ra và móc từng tờ tiền để thanh
toán tiền răng.
Bác sĩ hẹn bà cụ một tuần sau
đến để thay răng, bà cụ hài lòng và rất vui vẻ đi theo anh con trai ra về.
Khi hai mẹ con bà cụ đã ra
về, tất cả những người trong phòng khám bệnh đều bàn tán xôn xao, và trách mắng
anh con trai: “Sao lại có người con như thế chứ? Ăn mặc quần áo đắt tiền, hút
thuốc lá loại cao cấp, vậy mà không nỡ bỏ một chút tiền để lắp cho mẹ mình một
bộ răng giả!”
Đang lúc mọi người ai nấy đều
khó chịu thì người con trai của bà cụ quay trở lại, anh ta nói: “Bác sĩ! Xin
phiền ngài chọn cho mẹ tôi một bộ răng giả tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng được,
tôi sẽ thanh toán hết. Nhưng mà, tôi xin ngài đừng bao giờ nhắc đến chuyện này
với mẹ tôi, vì bà là người rất tiết kiệm. Tôi không muốn làm cho mẹ phải lo
lắng và buồn phiền!”
Lúc này tất cả mọi người
trong phòng đều nhìn nhau thốt lên: “Hóa ra đó là cách hiếu thuận của anh ta…”
Chúng ta thường hay đánh giá
người khác thông qua những gì mà mình nhìn thấy, nhưng nhiều khi sự tình lại
không giống như những biểu hiện đơn thuần bên ngoài. Hãy cho người khác một
chút thời gian, cũng là để cho mình một chút không gian, có lẽ trên đời này còn
có rất nhiều điều tốt đẹp hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta đấy!
Báo hiếu với cha mẹ đôi khi
là những điều đơn giản và làm theo sở thích của chính cha mẹ mình!
Không phải đưa thật nhiều
tiền cho cha mẹ mình mới là có hiếu. Đừng nghĩ phải đi làm xa, kiếm nhiều tiền
và mua cho cha mẹ nhà cao cửa rộng, quần áo xum xuê, thức ăn ê hề mới là báo
hiếu. Sự có mặt của đứa con là niềm vui mà cha mẹ chờ mong nhất.
Nhiều người mải lo cho cuộc
sống riêng mà quên đi phụng dưỡng cha mẹ. Khi còn nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên lo
ăn học, đến khi ra trường lại lập gia đình sớm và lo cho gia đình
mình, cha mẹ vì thế ít có cơ hội được phụng dưỡng. Đến khi biết làm cha mẹ thì
cha mẹ đã qua đời.
Thể hiện tình yêu, lòng
thương với cha mẹ bằng lời nói và hành động:
Thương thì phải nói ra, gặp
cha mẹ và nói một cách chân tình với đấng sinh thành rằng con thương cha mẹ.
Nhưng nói không chưa đủ mà phải hành động cụ thể. Không cần những thứ cao siêu,
mời một tách trà, hỏi thăm sức khỏe, đỡ đần công việc, bên cạnh cha mẹ mỗi khi
họ cần đến là cha mẹ đã thấy đủ.
Một người khi đã 70 hay 80
tuổi vẫn cảm thấy thấm thía nỗi đau mất cha mẹ, cho nên lúc cha mẹ còn sống hãy
cứ sung sướng và vui đi vì chẳng có gì bao la bằng tình mẹ và mênh mông như
tình cha.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét