5 tháng 9, 2016

Cuộc đối thoại của hai bà mẹ !



Này bà ơi sao bà ra trễ vậy ?
Tôi ngồi chờ mà thấy thật là lo.
Kìa trông bà sao sắc mặt buồn xo
Bà không khỏe hay do trời trở gió.....


Giấc ngủ khuya chập chờn sao thật khó
Bao năm rồi con nó chẳng về thăm.
Đứa hẹn rằng vào dịp tết sang năm.
Đứa lại hẹn ngày rằm của tháng bảy.
Tôi chờ mong và đêm nào cũng vậy.
Giữa canh khuya mơ thấy chúng nó về
Tiếng con cười, cháu tíu tít say mê.
Cả mái ấm đề huề vui rộn rã
Vẫn còn vang dư âm :" khỏe không má ?"
Tiếng gà vang ... tất cả chỉ là mơ....
Tự nhủ lòng thôi cứ gắng mà chờ.

Chắc con muốn. bất ngờ... làm vui má.


Bà bạn bảo chị này sao thật lạ
Con xa nhà vất vả để mưu sinh.
Khi ấm no chúng sẽ nghĩ đến mình
Sẽ nhớ đến công sinh thành dưỡng dục.


Cảm ơn chị những sẻ chia đúng lúc.
Cùng với tôi những phút khó vượt qua
Nhưng lạ chưa sao mắt chị lệ nhoà
Và đáy mắt sâu xa nhiều lo lắng 
Tôi chợt hiểu trong những chiều im lặng
Chị và tôi cùng gắng động viên nhau
Giữa trời chiều con sóng nhỏ lao xao
Dòng thời gian không bao giờ trở lại
Giữa chúng ta cùng chung niềm lo ngại.
Tuổi chúng mình có mãi được chờ mong......


Một dư âm có đọng lại trong lòng?
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn vương mắt mẹ được không ...."


.

Không có nhận xét nào: