Có một người tên Thái Phúc, mồ côi từ
bé, cũng chẳng có ai ruột thịt mà nương tựa, bị cuộc sống thúc ép phải bỏ nhà
đi kiếm ăn từ năm mười sáu tuổi. Thấm thoắt đã mấy chục năm trôi qua, giữa lúc
dân làng sắp quên hẳn thì ông ta lù lù trở về. Ai cũng có chút ngạc nhiên, càng
sửng sốt hơn là trong ngần ấy năm, ra ngoài kiếm sống ông đã đem về được hơn
triệu đồng. Về làng không bao lâu, Thái Phúc thuê đội xây dựng làm một ngôi nhà
gác xinh xinh mà sang trọng. Đương nhiên cũng có một điều đáng tiếc cho ông
Phúc, trong bao nhiêu năm đi xa lăn lộn làm ăn, ông đã bỏ lỡ việc xây dựng gia
đình nên bây giờ sống quạnh quẽ lẻ loi. Thế là có người mách với ông rằng hiện
nay người ta sính đăng quảng cáo tìm bạn đời qua báo chí, ông có bạc triệu trong
tay, thế nào chẳng tìm được một cô vợ trẻ.
Ông Phúc nghĩ bụng, ừ cũng phải, đây
quả là một cách hay, mình phải lấy được một cô gái tân. Thế là ông Phúc cậy người
viết một bản tin nhắn đăng lên báo tìm bạn đời:" Thái Phúc, đàn ông, sáu
mươi hai tuổi, chưa vợ, hiện có một ngôi nhà gác nhỏ và một triệu đồng gửi ngân
hàng, muốn tìm một cô gái chưa chồng xinh đẹp làm bạn đời. Nếu ai bằng lòng xin
liên hệ với tôi ở làng ... xã ... huyện ... tỉnh ..."
Vài ngày sau khi đăng báo, ông vẫn chẳng
thấy có động tĩnh gì. Ông tỏ ra thất vọng, nghĩ hai đêm liền, rồi dường như vỡ
lẽ ra một điều, ông liền sửa độ tuổi của mình giảm đi mười năm, còn các nội
dung khác vẫn giữ nguyên, lại gửi đăng báo. Nhưng lần này cũng thế, tin đăng đã
lâu lắm mà chẳng thấy tin tức gì cả.
Ông Phúc lại đánh liều, hạ tuổi mình
xuống thêm mười năm nữa, còn bốn mươi hai tuổi, rồi nhét cả tin lẫn chi phí quảng
cáo vào phong bì gửi cho tòa soạn.
Vài hôm sau, tòa soạn gửi cho ông số
báo có đăng tin tìm bạn đời của ông. Ông Phúc chẳng thèm bóc ra xem, tiện tay
quẳng vào một xó.
Qua đi vài hôm, những lá thư nhận lời
ông gửi đến tới tấp như tuyết rơi. Các ứng viên phần lớn là những cô gái chưa
chồng xinh đẹp như tiên, nhiều cô còn gửi kèm ảnh màu. Người đẹp trong ảnh, cô
nào cũng ngồn ngộn sức sống làm xiêu lòng Thái Phúc. Thái Phúc hớn hở mừng thầm,
tự nhủ: "Đúng là cái tuổi bốn mươi có sức mạnh hơn cả". Ông xem kỹ từng
bức thư, ngắm nghía từng bức ảnh để chọn một người bạn đời ưng ý nhất.
Khi Thái Phúc đang say sưa chìm đắm
trong đống "người đẹp", thì bỗng dưng người đưa thư mang đến một bức
điện của tòa soạn. Ông Phúc có phần sửng sốt, bóc ra xem, một dòng chữ hiện ra
trước mắt:
- “Thưa ngài Thái Phúc, chúng tôi
không may đã in nhầm tuổi của ngài bốn mươi hai thành chín mươi hai trong nội
dung nhắn tin tìm bạn đời của ngài. Thành thật xin lỗi ngài. Chúng tôi sẽ cải
chính trong số báo kỳ tới.”
Đọc xong, ông Thái Phúc chỉ còn biết
nhăn nhó khóc dở mếu dở…
Hồ Phương Sơn
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét