7 tháng 9, 2016

Truyện thật ngắn .




Lương tâm – Trần Đình Ba

          Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”… Bác sĩ thân mật: “Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!”. Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?

Nghĩa tình – Nguyễn Quang Lâm
          Bố bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Em phải xin nghỉ việc để về nhà phụ mẹ chăm sóc bố. Hơn năm sau, bố mất. Em lại phải đi làm xa kiếm tiền gởi về cho mẹ trả nợ nần, thuốc men. Mãi bươn chải vì chén cơm manh áo, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình.
          Anh hai giục mẹ bán nhà ra ở với ảnh, có dâu có cháu cho vui tuổi già. Ngày về căn nhà ngày xưa đã đổi chủ, em chỉ còn biết khóc.

Bóng nắng, bóng râm
          Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
          – Nhà ngoại ở cuối con đê.
          Trên đê chỉ có mẹ, có con
          Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
          – Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
          Con cố.
          Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
          – Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
          Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
          Trời vẫn nắng, vẫn râm…
          …Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

Ba Và Mẹ -  Lê Mai
          Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông “chánh hiệu”.
          Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
          Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
          Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
          Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…” Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.

Bão – Nga Miên
          Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
          Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu…
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.


.

Không có nhận xét nào: