- Đừng có ngốc thế, chỉ các thiên tài mới trở thành nhà văn được - Cô giáo tiếng Anh của tôi cố dùng giọng nhã nhặn - Mà em thì bị điểm D học kỳ này. Em thậm chí không viết đúng chính tả được những từ khó!
Tôi xấu hổ đến nỗi suốt đêm
hôm đó, tôi sụt sịt khóc. Không ngủ được, tôi ngồi viết một bài thơ ngắn và rất
buồn bã về những giấc mơ tan vỡ, rồi gửi đến một tờ báo địa phương.
Thật ngạc nhiên, chỉ sau
khoảng 2 tuần, tờ báo đã đăng bài thơ của tôi và gửi cho tôi 2 đôla. Tôi đã là
một nhà thơ được trả công hẳn hoi! Tôi đem nó đến cho cả lớp xem. Họ lại cười
phá lên.
- Chỉ là vận may thôi - Cô
giáo tôi nói.
Nhưng như thế là tôi đã thành
công. Tôi đã “bán” được bài đầu tiên mà tôi viết. Đã có đứa nào trong lớp làm
được thế đâu, cho dù tôi “chỉ gặp may” đi nữa.
Trong hai năm tiếp theo, tôi
“bán” được khoảng 10 bài thơ, chuyện cười và một vài bài báo khác. Vào lúc tốt
nghiệp trung học (với điểm trung bình C trừ), tôi đã có một cuốn sổ dán đầy
những bài báo được đăng của mình.
Nhưng nếu bạn may mắn, bạn sẽ
gặp được một người bạn luôn hiểu và ủng hộ những ước mơ của bạn.
- Viết sách à? - Người bạn
mới ở cùng phòng ký túc xá của tôi nói - Cậu làm được đấy!
- Mình không biết mình có đủ
thông minh mà viết không - Tôi nói ngập ngừng, bỗng nhiên tủi thân y như hồi 15
tuổi và nghe tiếng cười ầm ỹ của cả lớp.
- Vớ vẩn! - Cô bạn nói - Ai
cũng có thể làm được những việc mình muốn, nếu họ thật sự muốn.
Thế là hằng ngày, ngoài việc
giặt giũ, học bài, tôi ngồi gõ máy chữ lạch cạch. Mất 9 tháng để viết xong một
cuốn sách - cứ như một đứa trẻ vậy. Thế rồi tôi chọn nhà xuất bản và gửi đi,
kèm theo một lá thư: “Tôi tự viết cuốn sách này, hy vọng nhiều người cũng thích
nó. Tôi đặc biệt thích chương 6 và 12, xin cảm ơn”. Đó là lần đầu tiên tôi viết
một cuốn sách, gửi đi mà còn không biết phải photocopy lại một bản. Một tháng
sau tôi nhận được hợp đồng xuất bản sách và đặt viết thêm một cuốn nữa.
Cuốn sách Ngọn gió biết khóc
của tôi trở thành sách bán chạy nhất, được dịch ra 15 thứ tiếng. Cứ như thế,
tôi viết từ cuốn sách này đến cuốn sách khác, có lần mất vài tháng, có lần chỉ
mất vài tuần.
Rất nhiều người hỏi tôi đã
học viết văn ở trường đại học nào, có chứng chỉ gì. Câu trả lời của tôi là
không. Tôi không phải là thiên tài, vẫn viết sai những từ khó và vẫn phải dùng
một cuốn từ điển cũ để tra những từ không chắc chắn.
Đến bây giờ, tôi đã viết 8
cuốn sách. Bốn cuốn đã được xuất bản, và 3 cuốn đang nằm ở chỗ các nhà xuất
bản. Một cuốn còn lại thì rất tệ.
Tôi chỉ muốn nói với tất cả
những bạn bằng tuổi tôi ngày trước: Bạn có thể làm được những điều bạn mơ ước,
dù người khác nói gì đi nữa. Và nếu có một chút may mắn cũng chẳng là gì nghiêm
trọng cả.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét