Tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất
tiễn con đi Mỹ du học vào năm ngoái mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Sân bay đông
nghẹt. Nhìn những em bé chỉ 15, 16 tuổi như con tôi một mình đẩy hành lý vào
làm thủ tục ở sân bay mà rớt nước mắt.
Chuyến bay kéo dài 24 giờ
đồng hồ, bao gồm cả transit ở Nhật Bản. Gia đình tôi chỉ còn biết cầu trời khấn
Phật để mong bình an. Và tôi cũng như biết bao gia đình phải chờ đợi một năm
học thì con mới về nghỉ hè. Không có gì có thể tả hết nỗi khổ của những người
làm cha mẹ xa con. Cũng không có gì có thể nói hết về sự gian nan vất vả khi
cha mẹ lao động cực nhọc kiếm tiền học phí cho con đi du học. Bởi cho một đứa
con đi học xa nhà cần cả một tinh thần thép và một khả năng tài chính đủ mạnh.
Cũng như chính đứa bé đó muốn thành công cũng phải vượt qua những thách thức
không dễ dàng ở nơi chúng chưa bao giờ biết đến, trong môi trường học tập và
cạnh tranh quốc tế.
Nhưng vì sao gia đình tôi và
biết bao gia đình khác đã lựa chọn con đường này? Có lẽ vì chúng tôi muốn thoát
ra khỏi nỗi lo lắng và buồn bực đã nặng trĩu trong lòng nhiều năm qua.
Nếu ta cùng ra đường buổi sáng, buổi trưa và chiều ở TP HCM, có thể thấy cảnh từng gia đình đang gồng gánh chở con đi học. Con tôi cũng đã từng như vậy. Những đứa bé kể từ lớp 1 đã phải dậy rất sớm, độ 5h30-6h. Sau đó, chúng phải ăn vội vàng một gói xôi hay một gói bánh mì sau lưng cha mẹ. Người cha hay người mẹ vừa luồn lách giữa đám đông nghẹt khói bụi, vừa thúc con ăn cho mau. Con đến trường tất bật và sau đó bắt đầu một ngày học ba ca. Cả sáng, chiều và tối, từ học chính khóa đến học thêm nếm. Giờ làm việc của một đứa bé thành ra từ 6h sáng đến 10h đêm. Không biết đến thể dục, thể thao, không có hoạt động xã hội nào ngoài học và học. Và các bữa ăn của các cháu hầu như là ở ngoài đường hay ở trường học mà hầu hết có thể thấy là thiếu cân bằng dinh dưỡng. Tất cả như một guồng quay rất đều và rất tệ. Nếu không ở trong guồng này, các cháu sẽ văng ra ngoài và không thể theo kịp cách dạy, cách học của trường lớp ngày nay. Không chỉ các cháu mà chính tôi cũng sợ hãi guồng quay này. Và hàng chục năm qua, ngày nào tôi cũng tự hỏi khi nào thì nó kết thúc? Nó chỉ có thể kết thúc khi tôi đủ khả năng cho con đi du học và con tôi có học bổng.
Nào ta hãy cùng đọc báo mỗi
sáng. Hầu như tháng nào, thậm chí chỉ cách nhau vài ngày lại thấy một sáng
kiến, một thay đổi không lớn thì cũng cỡ vừa ảnh hưởng đến mọi cấp học từ Bộ
Giáo dục hay Sở Giáo dục địa phương. Kế đó, nhà trường và thày cô lại triệu hồi
cha mẹ tới để phổ biến về những thay đổi. Còn cha mẹ và con cái thì nỗ lực xoay
như chong chóng quanh những thay đổi đó. Mỗi thay đổi đều kèm theo tiền bạc,
thời gian và công sức. Đến nỗi khi mỗi đứa con tôi qua từng cấp học, chúng tôi
chỉ còn biết cầu mong làm sao để giữa lúc nước sôi lửa bỏng để cạnh tranh vào
học một trường tốt hơn thì không xảy ra thay đổi gì khiến cả con lẫn cha mẹ đều
trở tay không kịp. Bởi những thay đổi này làm gì có kế hoạch, có tiến trình gì
cụ thể, dường như hứng lên là có một sáng kiến mới. Những chuyện vô lý này chỉ
không còn là nỗi lo sợ với gia đình tôi khi con tôi đi du học mà thôi.
Cùng sống và trò chuyện với
con thường xuyên, tôi có thể cảm thấy một nỗi buồn khi thấy dường như đánh mất
sự trong trẻo của trẻ con bởi những gì chúng đang phải tiếp xúc hằng ngày. Vào
ngày lễ, nếu tôi chưa kịp mua quà bánh mang tới biếu cô giáo, cháu rất lo lắng.
Cháu nói ở trường các bạn đều mang quà cho cô mà sao mẹ chưa mua. Nếu bị điểm
xấu đầu năm, cháu cũng tâm sự rằng các bạn nói thày cô đang “đánh điểm xuống”.
Chỉ cần đánh xuống vài điểm nữa là hết tháng 9 hay cùng lắm tháng 10, cả lớp sẽ
phải đi học thêm. Nếu không thì không tài nào có điểm tốt. Con tôi cũng nói ở
lớp có cha mẹ một số bạn là Mạnh Thường Quân, vì vậy nên cô cũng có những ưu
tiên nhất định cho các bạn hơn là những đứa bình thường…Và mỗi kỳ họp phụ huynh
chỉ còn là dịp để đóng tiền hội phí ngất ngưởng. Hóa ra những chuyện tiêu cực ở
trường học đã biến những đứa bé thành lọc lõi và tìm ra cách đề phòng để sống
sót. Và điều này chỉ thực sự chấm dứt khi con tôi đi du học mà thôi.
Vậy rút cuộc, chúng tôi phải
cho con đi du học để làm gì? Chỉ để con cái chúng tôi thực sự được là một đứa
trẻ con và học hành trong môi trường công bằng và cởi mở, được sinh hoạt xã hội
và phát huy năng khiếu thực sự, trong sự ổn định của chiến lược giáo dục cũng
như sự chăm sóc tử tế của thày cô giáo. Đó là nền tảng quan trọng nhất cho
những đứa bé trở thành người hữu ích mai này.
Trong suốt một năm con tôi ở
Mỹ, lần đầu tiên tôi cảm thấy cháu là trẻ con. Ngày nào cháu cũng có một giờ
tập thể thao và một giờ học nghệ thuật. Ngoài giờ học, trường có rất nhiều câu
lạc bộ thú vị cho các cháu tham gia vui chơi, từ diễn kịch, ca hát, tham gia
mọi môn thể thao, làm robot cho đến ẩm thực… Cháu được dạy rất nhiều kỹ năng
sống, từ tập luyện để trong mọi thời tiết để nâng cao sức khỏe, sơ cấp cứu, dạy
chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân đến kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm…
Suốt một năm, dưới sự quản lý của trường, cháu đi ngủ đúng giờ và không hề chơi
game hay vào các website không phù hợp. Thay vì học 13-14 môn học, các cháu chỉ
học 4-5 môn trong một năm và học rất chuyên sâu. Vì học nội trú, các thày cô
chăm sóc ở bên con tôi từ 6h sáng đến 11h đêm. Còn các thày cô dạy chuyên môn
thì sẵn sàng chào đón cháu ở văn phòng riêng khi cần và tận tâm chỉ dạy cháu
học hành đến nơi đến chốn. Cháu luôn nói với gia đình là mọi người xung quanh
rất tốt và thân thiện, con cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Và hết năm, cháu đạt
kết quả dẫn đầu khối lớp của mình ở trường.
Nếu giáo dục nước nhà ổn định
và phát triển thì không gì bằng là con học gần nhà, vừa đỡ tốn kém tiền của gia
đình, xã hội mà ít rủi ro. Mỗi gia đình cho con đi du học đều đứng giữa lằn
ranh mong manh của hy vọng vào hiệu quả sau du học và những rủi ro có thể xảy
ra. Nhưng cuối cùng, họ đành ra quyết định cho con đi như một việc chẳng đặng
đừng. Và những quyết định như vậy vẫn còn tiếp diễn, một khi việc dạy và học ở
trong nước chưa thoát khỏi mớ bòng bong.
Là một người mẹ, tôi ước gì
con tôi không phải đi du học.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét