7 tháng 8, 2016

Món quà



          Người hàng xóm ngay cạnh nhà tôi là một phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy hiếm khi ra ngoài trừ khi đi chợ để mua hàng hóa. Mặc dù là hàng xóm nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi chỉ biết bà ấy là một phụ nữ cô độc và không biết gì về bà cả.
          Người phụ nữ lớn tuổi có vẻ như không nói nhiều lắm. Thỉnh thoảng tôi có gặp bà ấy trong hành lang của tòa nhà. Khi tôi chào bà, bà chỉ trả lời tôi một cách nhẹ nhàng. Bà ấy có vẻ như không có bạn bè và hiếm khi có khách. Mỗi lần tôi đi ngang qua nhà bà, tôi không thể không nghĩ rằng có thể là một thế giới lạnh lẽo và cô đơn ở bên trong đó.


           Khi năm mới đến, tôi đến một khu mua sắm để mua quà cho gia đình. Một chiếc khăn len lôi cuốn sự chú ý của tôi. Tôi sờ vào và nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn len tối màu với kiểu dáng rất đẹp. Chất liệu của nó rất mềm mại. Tôi nghĩ nó sẽ mang đến cho người mặc cảm giác ấm cúng. Tôi có một ý nghĩ thôi thúc. Tại sao không mua nó cho người phụ nữ cô đơn bên cạnh?
          Khi mang chiếc khăn sang nhà bà ấy, tôi cảm thấy có chút gì đó không dễ dàng. Liệu bà ấy có nhận món quà của tôi không? Tôi gõ cửa nhẹ nhàng. Khi bà ấy mở cửa và nhìn thấy tôi, bà có vẻ giật mình. Với một chút do dự, tôi cầm chiếc khăn trên tay, kéo dài ra và nói: “Đây là của ai đó nhờ tôi đưa cho bà. Cô ấy mong bà có một năm mới hạnh phúc”. Bà ấy nhìn món quà từ một người lạ và từ chối nhận nó. Tôi đặt chiếc khăn vào tay bà và cảm thấy bàn tay bà run nhẹ.
          Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy bà ấy khi tôi ra cửa hàng tạp hóa. Bà đứng trong một ngôi nhà một tầng và đang nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ xách một cái túi nhựa đầy trái cây trên một tay và một tay dắt một đứa bé ba tuổi. Tôi nhìn thấy một thứ gì đó rất quen thuộc. Khi tôi nhìn kỹ, tôi thấy chiếc khăn mà đứa bé đang quàng là cái mà tôi đã tặng cho người phụ nữ già. Khi người phụ nữ lớn tuổi nói chuyện xong với người nữ kia, bà ấy quay lại và nhìn thấy tôi. Bà giật mình, đi về phía tôi và nói một cách nhẹ nhàng: “Tôi cảm ơn cô đã tặng tôi chiếc khăn và tôi rất thích nó. Nhưng gia đình người phụ nữ này rất nghèo. Tôi nghĩ họ cần món quà đó hơn tôi”. Lúc đó, tôi có một cảm giác xúc động không thể tả được.

          Ai đó đã nói rằng tình yêu chứa những hạt giống của hạnh phúc. Chúng ta không chỉ cần thu thập mà còn phải gieo chúng. Khi sự ấm áp của đôi tay chúng ta mang tình yêu và hy vọng đến cho người khác, thì đến lượt chúng ta cũng sẽ có được một thế giới ấm áp và đầy yêu thương.   

          Pu Fei                      


.

Không có nhận xét nào: