Trước đây tôi đã từng đọc qua
một câu chuyện, trong câu chuyện ấy cuộc đời được
so sánh như là hành trình của
một con tàu.
Câu chuyện quả thật là hấp dẫn, hy vọng rằng
tôi đã chuyển ngữ câu chuyện một cách chân thật nhất
Cuộc đời không khác gì mấy đối với hành trình của một con tàu:
Mỗi cuộc hành trình đều bắt
đầu với sự cặp bến và sau đó rồi bên , bên cạnh đó có đầy những rủi ro,
những bất ngờ thú vị và cả những nỗi buồn sâu sắc.
Từ khi chào đời, ngồi trên
con tàu ấy và ở đó gặp những người mà chúng ta luôn cầu mong được ở bên cạnh
trong suốt cuộc hành trình:
Cha mẹ chúng ta.
Nhưng không may thay, sự thật
không như chúng ta hằng mong ước.
Tôi một sân ga nào đó, họ sẽ xuống tàu, để lại
cho chúng ta những cảm giác lưu luyến, nuối tiếc và là những người bạn đồng
hành không thể nào thay thế được.
Những sự ra đi ấy không cần
trò những người khác bước lên tàu, mà trong số đó có những người sẽ trở nên rất
quan trọng với chúng ta.
Và đó cũng là lí đó trong
cuộc hành trình chúng ta không có họ bên cạnh.
Dĩ nhiên điều đó không cần
trò chúng ta theo dõi và quan sát trong suốt cuộc hành trình và đôi khi mặc cho
những khó khăn hiện có trong tòa chúng ta đang ngồi, chúng ta vẫn tìm cách đến
với họ...
Nhưng không may thay, chúng
ta sẽ không thể ngồi được bên cạnh của họ nữa vì có người khác đã ngồi vào chỗ
ấy.
Không sao cả; hành trình này
thật sự được xem như : đầy những thử thách, ước mơ, tưởng tượng, mong chờ,
hy vọng và ly biệt...
Nhưng sẽ không bao giờ lặp
lại.
Vì chắc chắn sẽ có nhiều lần
chúng ta làm lợi và sẽ có một ai đó thông cảm với chúng ta.
Kết cuộc bí mật là chúng ta
sẽ không bao giờ biết được rằng, chúng ta sẽ xuống tàu ở ga nào, cả những người đồng hành với chúng ta và ngay cả người ngồi cạnh bên chúng
ta.
Tôi tự hỏi, khi rời ghế xuống tàu tôi có cảm giác luyến tiếc hay không...
Tôi tin là có.
Từ biệt những người bạn mà tôi đã
cùng đi với họ thật đau đớn.
Để lại những người con của tôi ở lại một mình thật buồn bã.
Tuy nhiên tôi vẫn giữ mãi niềm tin, rằng sẽ có lần đi đến ga chính và tôi
sẽ thấy, họ đi đến cùng với hành trạng
của mình như thế nào, cái mà họ đã không có khi lên tàu.
Với ý nghĩ, tôi là nguyên nhân đã góp phần làm cho hành trang vào đời của
họ phong phú hơn và có giá trị hơn làm tôi rất hạnh phúc.
Bạn ơi.
Hay làm cho sự hiện diện của chúng ta trên con tàu này được an bình và đang
giả.
Hãy hành xử sao cho khi đến lúc chúng ta xuống tàu , nói cho chúng ta
đã ngồi sẽ còn lại mãi sự lưu luyến và những kỷ niệm tốt đẹp cho những người sẽ
tiếp tục cuộc hành trình.
Bản thân, vì bạn là một phần con tàu của tôi, tôi cầu chúc...
Hành trình hạnh phúc!!!
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét