Một người Nhật 70 tuổi lấy bức tranh
vẽ từ đời tổ tiên xuống để định giá trị của nó. Ông nói với người khác là bức
tranh vẽ là báu vật trị giá 7 triệu dollars tùy theo cha của ông. Ông thường bảo
vệ lo lắng về nó. Bởi vì ông không hiểu về nghệ thuật, ông hỏi chuyên gia để định
về giá trị của nó, Lúc đoán ra, người chuyên gia tin tưởng nó tái sản xuất và
có thể trị giá chỉ 10 nghìn yên hay ít hơn. Người ta hỏi ông, “bạn rất thất vọng
à?”
Một người già từ quê trả lời với cách
nói dễ dàng: “À, nó có thể tốt theo cách này. Không có ai ăn cắp nó và bây giờ
tôi có thể trưng bày trong phòng khách và cảm thấy thoải mái. ” Mấy người già
khác vui vẻ hài hước đáp ứng môt cách xúc động: Mất một cái gì đó có thể làm bớt
căn thẳng hơn là giữ nó.
Một lần một người giàu gửi con trai
ông đến một làng nghèo khổ để con trai ông vui vẻ trong một tháng. Sau một
tháng, con trai ông đã trở về nhà và không còn biểu lộ sự nghèo khổ. Người cha
giàu có đã ngạc nhiên và muốn biết lý do gì. Ông đã hỏi con trai ông: “bây giờ
con có thể biết là không có ai cũng sống trong điều kiện tốt như chúng ta. ”
Người con trai trả lời: “Họ sống tốt
hơn chúng ta.
Chúng ta chỉ có ánh đèn buổi tối
nhưng họ có nguyên một bầu trời với ngôi sao.
Chúng ta phải mua thức ăn nhưng họ lớn
lên với thức ăn của chính họ miễn phí
Chúng ta có một vườn nhỏ nhưng họ có
vườn ở mọi nơi.
Chúng ta chỉ nghe ồn ào nhưng họ nghe
nhạc từ thiên nhiên.
Chúng ta cố gắng làm việc nhưng họ
hát khi làm việc.
Chúng ta phải chăm sóc người ở và người
làm của chúng ta nhưng họ chỉ cần chăm sóc cho chính họ.
Chúng ta ngồi trong máy lạnh trong
nhà nhưng họ hưởng thụ gió mát dưới cây.
Chúng ta lo lắng người khác sẽ ăn cắp
nhưng họ không lo lắng gì cả.
Chúng ta thường lo lắng cho thức ăn
nhưng họ vui vẻ những gì họ ăn.
Chúng ta thường bị mất ngủ nhưng họ
ngủ với âm thanh.
Cám ơn, cha. Cha đã cho con thấy được
cuộc sống đầy đủ của chúng ta.
Từ những mất mát này chúng ta có thể
may mắn hơn.
Khi chúng ta có một cái gì đó, chúng
ta thường sợ hải mất nó. Nhưng lẻ ra chúng ta phải mất nó nên chúng ta không giới
hạn cho chính bản thân của chúng ta nhưng, thay vì, nhưng có nhiều kinh nghiệm
tốt hơn. Khi chúng ta mất đi cái mà mình thích, chúng ta lo lắng biết bao
nhiêu. Nhưng chúng ta cũng có lý do cho sự mất mát, vậy tại sao chúng ta không
giải khuây sau khi buồn? tôi thường lo lắng chúng ta chia lìa, nhưng bây giờ
tôi không còn lo lắng nữa. Tôi thường phàn nàn cô ấy không có đối xử đúng với
tôi. Bây giờ tôi không còn bị đối xử như vậy nữa. Trước đây, tôi chỉ đứng một
bên của lưỡi dao cắt cỏ, nhưng bây giờ đồng cỏ thơm ngát ở mọi nơi.
Nếu chúng ta không chỉ nhìn vào những
cái mất, mất tình yêu, mất việc, mất hôn nhân, mất cái gì lớn hơn. Hơn nữa
chúng ta không có mất đi đời sống của chúng ta, nó vẫn còn trong phạm vi.
Tôi thường tin tưởng vào câu nói cũ:
“Nếu như thiên đàng đóng cửa tôi, thì cửa sổ mở cửa cho tôi. ”
Thường thường, đoạn đường giữa cái cửa
và cửa sổ có thể xa, xa hơn chúng ta tưởng tượng. Nhưng chúng ta vẫn tìm ra đường
ra cửa sổ và chúng ta thấy được bầu trời xanh, Bầu trời xanh thì thường ở đó,
nhưng chúng ta luôn luôn nhốt chúng ta ở trong nhà.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét