Tiến sĩ Luật khoa Đào Quang Huy, học
trò Giáo sư - Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Mạnh Tường ở trường Bưởi kể lại một về
một phiên tòa diễn ra ở làng Xuân Thọ, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình, vào
thời kỳ 1947-1949.
Vụ án như sau:Một thanh niên
nông dân đi làm đồng về, thấy anh Đại đội trưởng đóng tại nhà, đang ôm ấp vợ
mình. Sẵn cái cuốc trên tay, anh ta phang một cái, Đại đội trưởng chết ngay.
Phiên tòa mở ra với ý định xử thật
nghiêm tội giết người và làm mờ nhạt các tình tiết khác để giữ uy tín cho bộ
đội. Chủ tọa là Luật sư Lê Văn Chất. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường được chỉ định
bào chữa. Ông chỉ có ít phút gặp thân chủ của mình.
Diễn biến phiên tòa đúng như chủ
định: Anh nông dân chịu án tử hình và được phép nói lời cuối cùng. Anh nhìn
Chánh tòa, nhìn Luật sư, ngập ngừng nói: “Xin phép được ôm hôn bà Chánh tòa một
lần trước khi chết”. Bị bất ngờ, Chánh tòa không kịp trấn tĩnh, đập bàn quát
mắng anh nông dân rằng tội lỗi đến thế mà còn dám hỗn láo, nói liều.
Ls Nguyễn Mạnh Tường nói: “Thưa ông
Chánh tòa, ông là người có học thức, suy nghĩ chín chắn, mà trước một câu nói
không đâu của người sắp chết, còn nổi giận ghê gớm như thế. Phương chi, anh
nông dân nghèo ít học kia, trông thấy người đàn ông khác trong buồng vợ mình
thì sự giận dữ đến mức hành động thiếu suy nghĩ là điều có thể hiểu được”.
Kết quả cuối cùng, anh nông dân được
giảm án, thực chất là tha bổng vì hồi ấy Thái Bình đâu có trại giam. Luật sư Lê
Văn Chất, có người vợ trẻ, đẹp và ông này rất ghen. Biết thóp này Ls Tường chỉ
dùng một mẹo nhỏ nhưng bị cáo đã được cứu mạng.
Dân gian gọi vụ án đó là vụ “nụ hôn
Nguyễn Mạnh Tường”.
Hôm nay Ngày Luật sư Việt
Nam, ôn lại chuyện này để chúc mừng các Luật sư, mong các Luật sư có thêm nhiều
“nụ hôn” như thế nữa để bảo vệ công lý, mang lại bình yên cho cuộc sống bộn bề
hôm nay
Nguyễn Văn Đài
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét