31 tháng 8, 2016

cuộc sống và thất bại!!!

           “Đời là bể khổ” Tại sao đời là bể khổ mà không phải là 1 bể vui tươi? vì đó là cách suy nghĩ rất con người của mỗi chúng ta khi đau khổ, khi bế tắc chúng ta mới ngồi suy nghĩ lại, nhưng khi vui thì sao? mọi người suy nghĩ khi chúng ta vui hay hạnh phúc đó là cái chúng ta đáng để hưởng nên mọi người thấy nó bình thường. Cuộc sống rất công bằng: có đau khổ sẽ có vui tươi hạnh phúc quạn trọng chúng ta có nhận ra điều đó hay không? Đơn giản như: người mẹ phải chiu đau khổ mang thai 9 tháng rồi phải đau đớn mới sinh ra đứa con trong niềm hạnh phúc đúng không??? Quy luật của xã hội đều rất công bằng nếu chúng ta tung 1 quả bóng với 1 sức mạnh vào không trung thì nó sẽ bật lại tương ứng với sức mạnh đó và như vậy:


           Nếu cuộc sống là những ngày tươi đẹp và không có những đau khổ thì đó không phải là cuộc sống mà nó chỉ là mơ ước của con người thôi. Chúng ta có quyền ước mơ nhưng phải trong khả năng của chúng ta và quy luật của cuộc sống. Nếu bạn buồn và khóc với tôi về những đau khổ mà bạn đang phải chịu đựng thì tôi xin thưa với bạn rằng tôi cũng như bạn, chính tôi cũng đang phải đương đầu với những khó khăn thử thách đây. Có điều: có khác đi chăng nữa thì là khác về cách thức diễn biến ra sự việc mà thôi. Và chính vì thế tôi muốn đề cập đến tính chất của: “Thất bại”
           Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, ngay từ nhỏ: lần tập đi đầu tiên chúng ta đã phải vấp ngã bao nhiêu lần nhưng chúng ta cũng đều đứng dậy và cố gắng bước đi. Hãy nhìn về những cố gắng của trẻ thơ mà vượt qua mọi thất bại trong cuộc đời nhé bạn, theo tôi đó là cách tốt nhất mà chúng ta làm để vượt qua mọi sự thất bại trong cuộc đời. Ai đã từng lớn lên mà không trải qua thời thơ ấu, ai đã từng đi mà không từng vấp ngã, có ai sinh ra mà đều thích ứng với cuộc sống này hay không? Chúng ta đều có thời gian để thích ứng với mọi việc và tùy vào khả năng của mọi người mà thời gian thích ứng dài hay ngắn.
           Mỗi sự việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta đều đem lại cho chúng ta những bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã  trao nhầm đối tượng.
           Thất bại dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta. Có nhiều khi, tâm hồn ta sa ngã, ta bắt đầu trở nên đa nghi, không muốn tin ai, không muốn yêu ai, không muốn dang tay giúp đỡ ai và cũng chẳng cần ai tin mình, bởi nhiều lúc, chính sự ngây thơ của ta đã khiến ta “sập bẫy”. Ta “’xù lông nhím” lên như bất kì loài động vật nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa.
           Cuộc sống này được sinh ra vốn dĩ đã là như thế: Tốt-xấu, thiện-ác, trắng-đen, chẳng hề dễ dàng phân biệt.
Bạn không muốn chấp nhận điều đó, nhưng hãy tập sống chung với nó, để biết mình cần một sự cân bằng giữa con tim và lý trí. Học cách đứng lên sau vấp ngã, là biết dùng lý trí để đặt niềm tin đúng chỗ, là biết dùng con tim để cảm nhận tình yêu chân thành, chứ không phải là dùng sự hồ nghi để phá vỡ các mối quan hệ của chính mình.
           Đừng hát khi buồn…
           Đừng cười khi đau…
           Đừng vờ mọi thứ đều ổn thỏa khi lòng mình không hề yên ả…
           Bởi giúp đỡ, san sẻ, đồng cảm và thấu hiểu là một trong những bản năng tốt đẹp và đáng trân trọng nhất của con người. Ta buồn nỗi buồn của người khác, ta cười với niềm vui ở nơi xa. Lắng nghe trái tim mình, rồi bạn sẽ nhận ra được thế nào yêu thương. Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…
           Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi…

.
.

30 tháng 8, 2016

Vẫn sai chính tả



          Năm 15 tuổi, trong một giờ học tiếng Anh, tôi nói với cả lớp rằng tôi sẽ tự viết và minh họa những cuốn sách của riêng mình. Cả lớp suýt ngã khỏi ghế vì cười.
          - Đừng có ngốc thế, chỉ các thiên tài mới trở thành nhà văn được - Cô giáo tiếng Anh của tôi cố dùng giọng nhã nhặn - Mà em thì bị điểm D học kỳ này. Em thậm chí không viết đúng chính tả được những từ khó!
          Tôi xấu hổ đến nỗi suốt đêm hôm đó, tôi sụt sịt khóc. Không ngủ được, tôi ngồi viết một bài thơ ngắn và rất buồn bã về những giấc mơ tan vỡ, rồi gửi đến một tờ báo địa phương.
          Thật ngạc nhiên, chỉ sau khoảng 2 tuần, tờ báo đã đăng bài thơ của tôi và gửi cho tôi 2 đôla. Tôi đã là một nhà thơ được trả công hẳn hoi! Tôi đem nó đến cho cả lớp xem. Họ lại cười phá lên.
          - Chỉ là vận may thôi - Cô giáo tôi nói.
          Nhưng như thế là tôi đã thành công. Tôi đã “bán” được bài đầu tiên mà tôi viết. Đã có đứa nào trong lớp làm được thế đâu, cho dù tôi “chỉ gặp may” đi nữa.
          Trong hai năm tiếp theo, tôi “bán” được khoảng 10 bài thơ, chuyện cười và một vài bài báo khác. Vào lúc tốt nghiệp trung học (với điểm trung bình C trừ), tôi đã có một cuốn sổ dán đầy những bài báo được đăng của mình.
          Nhưng nếu bạn may mắn, bạn sẽ gặp được một người bạn luôn hiểu và ủng hộ những ước mơ của bạn.
          - Viết sách à? - Người bạn mới ở cùng phòng ký túc xá của tôi nói - Cậu làm được đấy!
          - Mình không biết mình có đủ thông minh mà viết không - Tôi nói ngập ngừng, bỗng nhiên tủi thân y như hồi 15 tuổi và nghe tiếng cười ầm ỹ của cả lớp.
          - Vớ vẩn! - Cô bạn nói - Ai cũng có thể làm được những việc mình muốn, nếu họ thật sự muốn.
          Thế là hằng ngày, ngoài việc giặt giũ, học bài, tôi ngồi gõ máy chữ lạch cạch. Mất 9 tháng để viết xong một cuốn sách - cứ như một đứa trẻ vậy. Thế rồi tôi chọn nhà xuất bản và gửi đi, kèm theo một lá thư: “Tôi tự viết cuốn sách này, hy vọng nhiều người cũng thích nó. Tôi đặc biệt thích chương 6 và 12, xin cảm ơn”. Đó là lần đầu tiên tôi viết một cuốn sách, gửi đi mà còn không biết phải photocopy lại một bản. Một tháng sau tôi nhận được hợp đồng xuất bản sách và đặt viết thêm một cuốn nữa.
          Cuốn sách Ngọn gió biết khóc của tôi trở thành sách bán chạy nhất, được dịch ra 15 thứ tiếng. Cứ như thế, tôi viết từ cuốn sách này đến cuốn sách khác, có lần mất vài tháng, có lần chỉ mất vài tuần.
          Rất nhiều người hỏi tôi đã học viết văn ở trường đại học nào, có chứng chỉ gì. Câu trả lời của tôi là không. Tôi không phải là thiên tài, vẫn viết sai những từ khó và vẫn phải dùng một cuốn từ điển cũ để tra những từ không chắc chắn.
          Đến bây giờ, tôi đã viết 8 cuốn sách. Bốn cuốn đã được xuất bản, và 3 cuốn đang nằm ở chỗ các nhà xuất bản. Một cuốn còn lại thì rất tệ.
          Tôi chỉ muốn nói với tất cả những bạn bằng tuổi tôi ngày trước: Bạn có thể làm được những điều bạn mơ ước, dù người khác nói gì đi nữa. Và nếu có một chút may mắn cũng chẳng là gì nghiêm trọng cả.

.
.

29 tháng 8, 2016

Đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời bạn?




          Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay là những năm tháng mà anh đã trải qua rồi. Thói quen hàng ngày của anh ta là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm. Một buổi sáng, anh ta chú ý đến một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn được vẻ cường tráng và lạc quan. Anh đến làm quen và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống.
           Cuối cùng chàng trai hỏi : "Đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông ?". Không chút lưỡng lự, ông lão đáp :         
            "Khi tôi còn là một đứa bé, tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi
          Khi đến trường học, tôi học được những kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
          Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. 
          Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
          Khi tôi là một người cha, nhìn những đứa con của mình lớn lên. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
           Và bây giờ, tôi đã 79 tuổi. Tôi có sức khỏe. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau. Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
          Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích.

          Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng từng phút giây và không để thời gian trôi qua một cách vô ích, bởi trên cõi đời này có một ngân hàng đặc biệt dành cho bạn.

.
.

28 tháng 8, 2016

PHẦN THƯỞNG




          Khi nghệ sĩ lừng danh Burt Lancaster còn là một đứa bé nghèo ở thành phố New York, ông vẫn thường có những giấc mơ rất trẻ con vễ những que kem sôcôla quyến rũ . Lúc đó đồng 25 cent đối với ông là cả một gia tài .
          Một ngày kia đi ngang qua một ngân hàng, cậu bé Burt bất chợt thấy một tờ 20 đô la nằm dưới đất chỗ bãi đậu xe . Đó là số tiền lớn nhất mà Burt từng thấy khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
          Cậu cúi xuống lượm bỏ vào túi quần và liên tưởng ngay đến những que kem cũng như những món đồ chơi mà cậu từng mơ ước . Nhưng ngay lúc đó có một phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt hoảng hốt đi đi lại lại tìm kiếm dưới đất . Thấy cậu bé, bà liền hỏi: "Con có thấy tờ 20 đô la của bà đánh rơi không ? ". Bà giải thích đó là số tiền mà cả gia đình đông đúc của bà phải nhờ vào để sinh sống cho đến hết tháng này, vừa kể bà vừa khóc .
          "Bà không biết sẽ phải làm gì nếu không tìm ra nó . Chắc có lẽ nó rớt đâu đây thôi ..."
          Những ngón tay của Burt siết chặt vào giấy bạc . Trong đầu cậu bé những món đồ mà cậu có thể mua được với số tiền to lớn đó lần lượt hiện ra . Rất dễ để trả lời:  
           "Con không thấy tờ giấy bạc nào hết!" và bước đi . Nhưng thay vào đó, cậu bé rút tờ giấy bạc ra, đưa bà lão và nói: "Con lượm được nó đây!"
          Sự vui mững lộ rõ trên khuôn mặt đầy lo âu của bà làm ấm lòng cậu bé . Bà lão cám ơn và bước đi .
          Ngôi sao điện ảnh Burt Lancaster nhớ lại, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời ông .

          Theo Internet


.

27 tháng 8, 2016

NGƯỜI ĐẸP NHẤT




           Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, một công ty mỹ phẩm nổi tiếng tổ chức cuộc thi: “Người phụ nữ quanh tôi”. Theo đó, người dự thi phải gửi đến những lá thư ngắn nói về người phụ nữ đẹp nhất mà mình đã gặp, đã quen biết và đã cùng sống. Kèm theo là chân dung của người đẹp này. Trong vài tuần lễ, công ty đã nhận được hàng ngàn lá thư gửi về.
           Trong số này có một lá thư gây được sự chú ý đặc biệt. Tác giả lá thư là một cậu bé 9 tuổi, sống trong ngôi nhà ở một ngõ cụt của khu xóm ven kênh rạch. Lá thư còn đầy lỗi chính tả, có đoạn viết:
           “Người phụ nữ đẹp nhất đó ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu cảm thấy mình là một đứa trẻ có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Bà cùng chơi cờ với cháu và chăm chú lắng nghe những câu hỏi của cháu. Bà hiểu cháu rất rõ, và khi cháu ra về bà luôn nói to lên là bà rất hãnh diện về cháu.
           Bức ảnh đó cho các ngài thấy bà quả là người phụ nữ đẹp nhất. Cháu hy vọng sau này sẽ có một người vợ đẹp như bà”.
           Bị hấp dẫn bởi lá thư, ông giám đốc công ty muốn xem ngay hình người phụ nữ đó. Cô thư ký đưa ra tấm hình của một bà cụ tươi cười nhưng đã rụng hết răng! Mái tóc muối tiêu của bà được búi gọn sau gáy, và những nếp nhăn hằn sâu hai bên má dường như lu mờ đi phần nào dưới vẻ lấp lánh của đôi mắt sáng trong xanh đầy tự tin.
           Cuối cùng, ông giám đốc mỉm cười:
           - Rất tiếc là chúng ta không thể dùng chân dung người phụ nữ này để quảng cáo cho công ty được vì bà chứng tỏ cho mọi người biết: để trở nên người phụ nữ đẹp, chẳng cần đến những mỹ phẩm của công ty chúng ta! Thật tiếc!

           Nguyên Vũ Sao Đêm
 
           Theo The love and life


26 tháng 8, 2016

QUAN NIỆM SỐNG !




          - Sống đừng nhìn sai trái của người khác để đem ra phê bình hay tranh luận với những người hàng xóm.
          - Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai vì vậy đừng soi mói chuyện của người khác.
          - Sống đừng nhìn lỗi lầm của người khác mà quên đi chính bản thân mình cũng có biết bao lầm lỗi.
          - Sống đừng kiểm điểm người khác như thế này thế kia, ...thay vì tự kiểm điểm chính mình và sửa đổi để trở nên tốt hơn.
          - Nếu mình ngồi trầm lặng chỉ 1 phút thì sẽ nhận ra nhiều thứ mà mình cần phải sửa đổi nó!
          - Con người không có ai là hoàn thiện cả ...chính mình cũng vậy.
          - Sống...đừng đòi hỏi là người đó phải tốt ..trong khi chính mình cũng chưa chắc gì là 1 người tốt.
          - Thấy 1 người thường đi chùa chưa chắc gì người đó đã tu hoặc thấy 1 người ăn chay trường cũng chưa chắc gì người đó đã tốt...
          - Người tốt hay xấu là ở tâm họ chứ không chỉ là hình thức bên ngoài.
          - Vì vậy đừng đánh giá ai trong khi mình chưa tiếp xúc với người đó.
          - Một người tốt không chỉ những gì người đó nói ra bằng miệng mà những gì người đó làm.
          - Một người tốt nếu họ làm những gì cho bạn sẽ không nhớ những gì mình đã làm và sẽ tha thứ những sai lầm mà bạn đã gây ra cho họ dù việc đó lớn hay nhỏ.


.

25 tháng 8, 2016

5 bài học




           1. Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng. Anh chồng nói: “Hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim”.
           Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị
vợ: “Cá đâu rồi em?”.
           Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh: “Em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá”.
           Bài học rút ra: Làm người nên như vậy, bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế.

           2. Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy nồi vằn thắn nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn.
           Ăn xong nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, không nhìn nổi nữa, nói: “Giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu!”.
           Chị vợ nói: “Em mất công nấu nồi vằn thắn ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào, anh nói xem có điên không chứ?”.
           Anh chồng nghe thấy thế, lập tức nói: “Bà xã, em nghỉ ngơi chút đi, để anh đánh nó!”.
           Bài học rút ra: Người ngoài cuộc, đều có thể bình tĩnh; người trong cuộc, ai có thể thong dong, bình thản? Bởi vậy, đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai, bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ...

           3. Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành ba chiếc thùng.
           Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh;
           Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng;
           Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức!
           Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.
           Bài học rút ra: Cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào sẽ có cuộc đời như thế, có suy nghĩ thế nào sẽ có cuộc sống như thế!

           4. Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào?”.
           Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp: “Con sẽ đi sang bên cạnh”.
           Bài học rút ra: Khi gặp khó khăn, đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ sẽ hiểu ra rằng: Bên cạnh vẫn có đường.

           5. Anh chàng nọ: Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền?
           Ông chủ: Nhà tắm nam 40 nghìn, nhà tắm nữ 400 nghìn.
           Anh chàng nọ: Ông ăn cướp đấy à...
           Ông chủ: Cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?
           Anh chàng nọ: Quyết đoán đưa ra 400 nghìn.
           Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn, toàn là nam.
           Anh em trong nhà tắm: Lại một thằng nữa tới!
           Bài học rút ra: Kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng.


.

24 tháng 8, 2016

Truyện Ngắn



Quyển sách
           Tôi dạy Anh văn, luôn dặn các em không được ghi trước lời giải vào sách. Hôm qua phát hiện một quyển sách đầy nét bút, tôi quát:
           - Sao em gian dối với thầy?
           Nó không nói, òa khóc. Đứa bạn bảo:
           - Mẹ nó nghèo, mua sách cũ đó thầy.
           Tim tôi như rạn nứt. Ở trường sư phạm tôi đâu có học điều này.

           tác giả: Tăng Khắc Hiển

Quà quê
           Đã lâu nó mới có dịp về quê, nơi anh hai gắn bó cả thời thơ ấu. Ngày cuối cùng, bà con xúm xít tiễn nó bằng một bao to nặng trĩu: đậu phộng, dừa già ngào đường, bánh tráng.            Nó nghĩ:
           - Trời, anh hai giờ đâu có thiếu món gì, nói chi mấy thứ này.
           Nghĩ vậy nên nó tính bỏ lại ở bến xe.
           Anh hai đón nó, mắt sáng lên khi thấy những món thuở nhỏ anh mê thích. Nó giật mình:
           - Suýt nữa mình đã vứt niềm vui của anh ở dọc đường.
           tác giả: Nguyễn Thị Huệ

Khoảng cách
           Xưa nó chơi rất thân với một đám bạn, đi đâu cũng cả đám kéo nhau đi. Ngày nó rời Việt Nam, bạn bè đi tiễn thật đầy đủ. Lúc đó nó thật cảm động, tự hứa hễ có dịp sẽ lập tức về Việt Nam thăm lại bạn bè.
           Sang đến Mỹ nó vẫn liên lạc với bạn bè qua thư từ. Tình bạn có vẻ vẫn nguyên vẹn như ngày nào mặc dù thư từ không đều đặn. Ngày về Việt Nam, tuy nó và các bạn đều vui nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ của nó không còn hợp với các bạn nữa. Cuộc gặp mặt đôi lúc trở nên ngượng ngập. Đã có khoảng cách giữa nó và các bạn.
           Bây giờ ngồi đây mà nó vẫn còn cảm thấy buồn vì từ dạo đó tình bạn mới thật sự cách xa.
           tác giả: Nắng Mai


.

23 tháng 8, 2016

Con tàu cuộc đời




          Trước đây tôi đã từng đọc qua một câu chuyện, trong câu chuyện ấy cuộc đời được 
so sánh như là hành trình của một con tàu.  
           Câu chuyện quả thật là hấp dẫn, hy vọng rằng tôi đã chuyển ngữ câu chuyện một cách chân thật nhất
           Cuộc đời không khác gì mấy đối  với hành trình của một con tàu:
           Mỗi cuộc hành trình đều bắt đầu với sự cặp bến và sau đó rồi bên , bên cạnh đó có đầy những rủi ro, những bất ngờ thú vị và cả những nỗi buồn sâu sắc.
           Từ khi chào đời, ngồi trên con tàu ấy và ở đó gặp những người mà chúng ta luôn cầu mong được ở bên cạnh trong suốt cuộc hành trình:  
           Cha mẹ chúng ta.  
           Nhưng không may  thay, sự thật không như chúng ta hằng mong ước.
           Tôi một sân ga nào đó, họ sẽ xuống tàu, để lại cho chúng ta những cảm giác lưu luyến, nuối tiếc và là những người bạn đồng hành không thể nào thay thế được.
           Những sự ra đi ấy không cần trò những người khác bước lên tàu, mà trong số đó có những người sẽ trở nên rất quan trọng với chúng ta.
           Và đó cũng là lí đó trong cuộc hành trình chúng ta không có họ bên cạnh.  
           Dĩ nhiên điều đó không cần trò chúng ta theo dõi và quan sát trong suốt cuộc hành trình và đôi khi mặc cho những khó khăn hiện có trong tòa chúng ta đang ngồi, chúng ta vẫn tìm cách đến với họ...  
           Nhưng không may  thay, chúng ta sẽ không thể ngồi được   bên cạnh của họ nữa vì có người khác đã ngồi vào chỗ ấy.    
           Không sao cả; hành trình này thật sự được xem như : đầy những thử thách, ước mơ, tưởng tượng, mong chờ, hy vọng và ly biệt...
Nhưng sẽ không bao giờ lặp lại.
           Vì chắc chắn sẽ có nhiều lần chúng ta làm lợi và sẽ có một ai đó thông cảm với chúng ta.
           Kết cuộc bí mật là chúng ta sẽ không bao giờ biết được rằng, chúng ta sẽ xuống tàu ở ga nào, cả những người đồng hành với chúng ta và ngay cả người ngồi cạnh bên chúng ta.
           Tôi tự hỏi, khi rời ghế xuống tàu tôi có cảm giác luyến tiếc hay không...
           Tôi tin là có.  
           Từ biệt những người bạn mà tôi đã cùng đi với họ thật đau đớn.  
           Để lại những người con của tôi ở lại một mình thật buồn bã.  
           Tuy nhiên tôi vẫn giữ mãi niềm tin, rằng sẽ có lần đi đến ga chính và tôi sẽ thấy,  họ đi đến cùng với hành trạng của mình như thế nào, cái mà họ đã không có khi lên tàu.  
           Với ý nghĩ, tôi là nguyên nhân đã góp phần làm cho hành trang vào đời của họ phong phú hơn và có giá trị hơn làm tôi rất hạnh phúc.
           Bạn ơi.
           Hay làm cho sự hiện diện của chúng ta trên con tàu này được an bình và đang giả. 
           Hãy hành xử sao cho khi đến lúc chúng ta xuống tàu , nói cho chúng ta đã ngồi sẽ còn lại mãi sự lưu luyến và những kỷ niệm tốt đẹp cho những người sẽ tiếp tục cuộc hành trình.
           Bản thân, vì bạn là một phần con tàu của tôi, tôi cầu chúc...
           Hành trình hạnh phúc!!!


.

22 tháng 8, 2016

BỮA CƠM CHAN NƯỚC MẮT CỦA MẸ



          Vào một buổi tối mưa gió, tại một căn hộ chung cư cao cấp bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ sang trọng ra mở cửa và thấy anh cảnh sát dẫn một bà cụ lấm lem, tả tơi đến nhà. Nữ chủ nhân của ngôi nhà suýt nữa đã không thể nhận ra người mẹ của mình.
          Người bà ướt sũng, đôi chân trần chai sạn, xách theo một túi to đồ ăn và cả một rổ rau củ bị mưa gió làm dập nát, nhưng vẫn tươi cười: “Con gái à!”
          Cô hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
           Bà nói: “Mẹ tới để thăm con.”
          Cô con gái vội đón mẹ vào nhà nhưng con gái của cô thấy bà trong bộ dạng như vậy, nên tỏ ra rất sợ hãi.
          Bà lao ngay vào bếp, lụi cụi lấy con gà, với bó rau đã dập từ trong bao tải ra rồi nấu nướng. Vì nói mẹ không được, thế là cô lại đành để cho mẹ làm.
          Khi nấu ăn xong, bà lại tất bật mang lên cho con và cháu. Con của cô lấy đũa khều khều thịt gà rồi nói mẹ:
          “Mẹ ơi, gà còn máu này, ghê quá!” 
          “Thôi con ráng ăn đi, bới cơm mà ăn, ăn canh cá này”.
          “Khụ khụ, nhưng cơm cứng quá mẹ ạ, canh cá thì lại rất mặn”.
          Rồi con bé bị sặc vì cơm quá cứng, cô vội vàng chạy tới vỗ vỗ lưng con cho con ho cơm ra. Người bà đang hớt hơ hớt hải bưng món tiếp theo từ trong bếp ra, thì chợt đứng sựng lại khi nhìn thấy cảnh đó. Mắt bà đỏ hoe. Hai mẹ con nhìn nhau. Ngày hôm sau, bà lặng lẽ trở về quê dù cô cứ ra sức nài nỉ mẹ ở lại…
          Cô con gái cảm thấy có gì đó không ổn, nửa tháng sau, khi đã sắp xếp xong việc, cô trở về quê để thăm mẹ mình.
          “Mẹ ơi”, cô bước vào rồi thấy mẹ mình thui thủi trong nhà, đang lụi cụi ngồi ăn một chiếc bánh bao, trong căn phòng tối om.
          Và nghe thấy tiếng con gọi, bà vội đứng dậy, đi ra đón con.
          Cô con gái như chết trân, khi thấy mẹ mình dường như không còn nhìn thấy được. Bà vội đi về phía con nên va vào bàn, làm đổ hết chén đũa. Bà quờ quạng để đi ra phía cửa.
          “Mẹ…..” cô vội chạy tới đỡ mẹ.
          Mãi tới bây giờ cô con gái mới biết được, mẹ mình, mắt trái thì bị đục tinh thể đã lâu, giờ hầu như không còn thấy được. Còn mắt phải thì bị viễn thị… Nhưng vì lo con cái không có tiền lo cho mình nên nhất quyết không chịu nói với cô.
          Ba hôm trước bà nhận điện thoại của con gái. Biết tin con mình bị bệnh, dù cô con gái đã nói “Con không sao cả, mẹ đừng lo nhé!”, nhưng bà đã quyết định rời quê lên thành phố để thăm con mình.
          Bà nhớ lại khi con còn nhỏ, mỗi lần bệnh thì nó chỉ cần được uống món canh gà của bà thì sẽ mau chóng khỏe lại. Bà hái những bó rau còn tươi mơn mởn trong vườn. Bà bắt con gà mái mình nuôi bấy lâu nay vào giỏ, xách theo. Vì lần này, bà cũng chỉ muốn nấu một bữa cơm ngon cho con gái mình.
          Lần đầu tiên trong đời bà đã phải tự mình lặn lội lên thành phố để tìm con. Bà có thể không nhìn thấy đường nhưng bà biết địa chỉ nhà của con. Từ nhà của bà để đến được thành phố, phải trèo qua hai ngọn đồi, băng qua một con suối và đi bộ 28km đường núi. Bà đã phải chuyển xe 3 lần, qua 4 tỉnh và mất hết 36 giờ đồng hồ ngồi trên xe. Bà không biết gì về thành phố ngoài tên và địa chỉ của con gái mình. Bà cứ thể lang thang đi giữa thành phố, hỏi thăm nhiều người.
          Cho đến một đêm xuống và mưa tầm tã, tình cờ được một người cảnh sát nhìn thấy và giúp đưa về nhà con gái.
          Mỗi người mẹ đều giống như người mẹ trong câu chuyện này, đối xử hà khắc với bản thân mình nhưng với con cái thì họ có thể hy sinh tất cả. Có thể những món ăn của bà nấu ra không ngon, nhưng tình cảm trong đó mới là thứ gia vị tuyệt vời nhất trên thế giới này….
          Hãy trân trọng những món ăn của mẹ, nhưng điều mẹ làm, dù có thể nó không phải là thứ hoàn hảo nhất, nhưng nó tới từ một tình yêu thương hoàn hảo nhất trên đời…

          Nếu bạn đang là những người làm cha làm mẹ, bạn có bao giờ nghĩ tới việc: chúng ta không chỉ nuôi con và nhìn con mình trưởng thành mà chúng ta cũng cần phải trưởng thành cùng con. 


.