- Bác sỹ có thể cho thuốc về nhà uống
được không? Tôi không muốn nhập viện, nhà tôi đơn chiếc lắm!
- Con bà đâu? Bà đi khám bệnh một
mình à?
- Tụi nó đi làm hết rồi.
- Bận rộn đến nỗi để mẹ già 75 tuổi bệnh
nặng đi khám bệnh một mình sao?
Mình hỏi xong tự dưng thấy có lỗi với
bà cụ, bởi câu hỏi đó chỉ làm bà tủi thân và xót xa. Người cần nghe thì không
có mặt ở đây.
Bà cụ ngồi đối diện với mình dáng vẻ
gầy guộc như cành khô, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể xuôi tay về đất. Đường
huyết 480 mg%, Na+ 157, Creatinin 2,5mg%, ECG : rung nhĩ đáp ứng thất nhanh....
Vậy mà ...
Mình biết cho thuốc gì bây giờ?
Insulin ư? Bà cụ có chích insulin được không? Nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ mà se sắt
trong lòng. Ngỡ như mình đang "kiệt" nước.
- Bà ơi, bà nghe lời con nhập viện
đi. Bệnh bà nặng lắm. Bà có thể vào hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu máu.
- Không được đâu. Bác sĩ cứ cho thuốc
đi.
- Bà đọc số điện thoại con bà đi, con
gọi cho. Bệnh của bà phải nhập viện.
Bà cụ nhìn mình một hồi rồi mới lập cập
giở tờ giấy lận lưng có ghi số điện thoại con mình.
- Alo, phải chị là con bà Nguyễn Thị
A không?
- Đúng rồi.
- Mẹ chị bệnh nặng lắm, phải nhập viện.
- Cho thuốc về được không? Bả còn phải
coi nhà và hai đứa nhỏ nữa. Vợ chồng tui chiều nay có cuộc họp quan trọng.
- Chị nói đùa hay sao vậy? Tôi là bác
sĩ đang khám cho bà đây.
Mình gần như quát lên trong điện thoại.
- Vậy thôi, nhập thì nhập. Mà ở bệnh
viện đó có dịch vụ thuê người nuôi bệnh không?
Bây giờ mình mới hiểu được tại sao bà
cụ không muốn nhập viện. Ôi ... giá như mình đừng hiểu, đừng cố nhìn thật sâu
vào lòng người ....
Nhiều khi chúng ta mê mải với cuộc
mưu sinh, mà quên còn mẹ ở bên, bạn nhỉ? Hay do tình yêu và sự hy sinh của mẹ
quá thầm lặng, đến nỗi chúng ta không cảm nhận được!
Mỗi đêm chúng ta đi làm về, vội lao
vào chiếc tivi xem trận đá bóng ngoại hạng, xem cô ca sỹ hở hang bốc lửa hát...
mà quên hỏi mẹ hôm nay có khỏe không, ăn có ngon miệng không, mùa mưa về khớp
xương có nhức mỏi hơn không?
Có bao giờ chúng ta mua tặng mẹ một
chiếc áo, một nhành hoa? Có bao giờ chúng ta chở mẹ lang thang phố, hay ghé vào
một quán nào đó, ngồi lặng im bên mẹ và nhìn mẹ ăn?
Rồi một ngày không xa, chúng ta vội
vàng đưa mẹ đến phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch. Rồi một ngày bác sĩ nhìn
chúng ta lắc đầu hỏi : Sao anh chị không đưa bà đến đây sớm hơn?
Rồi chúng ta ngỡ ngàng hối tiếc ... Mẹ
đã ra đi. Bây giờ bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiền của cũng không thể nhìn thấy
thêm một lần nữa nụ cười hiền từ bao dung của mẹ.
Trở về sau cuộc cờ tàn.
Bàn chân con bước bao lần chông
chênh.
Bao lần khó ngủ trong đêm.
Lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu?
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét