Có người ngồi trên thuyền câu
cá, bỗng thấy từ xa có chiếc thuyền to hơn đang tiến thẳng tới phía mình.
Anh vội vã ngưng câu, đứng
lên khua tay khua chân, la hét cho thuyền kia thấy để tránh đừng đâm vào thuyền
của anh. Mặc cho anh la hét và ra dấu, chiếc thuyền kia vẫn từ từ rẽ nước đâm
thẳng tới. May là nó không đi nhanh nên chỉ đụng nhẹ làm anh té nhào xuống sàn.
Quá giận, anh leo qua thuyền bên kia định đánh cho tên lái thuyền một trận. Bộ
nó say rượu hay sao mà không thấy anh ra dấu?
Sau khi tìm kiếm, lục soát
một hồi, không thấy ai, anh mới vỡ lẽ ra thuyền này vô chủ, không có người lái,
chắc nó tuột neo, trôi lang thang trên sông và đâm vào thuyền mình. Liền khi đó
cơn giận của anh biến mất vì đâu có ai cố ý đâm vào thuyền của anh. Đâu có ai
là thủ phạm đứng đó để anh chửi bới, đánh đập?
Trong cuộc đời, nhiều khi
chúng ta có cảm giác là người khác cố ý hãm hại, chửi bới, nói xấu mình nhưng
nhìn kỹ thì họ là người máy vô chủ, điều khiển bởi chương trình tham - sân - si
- ganh tị - ích kỷ. Hiểu được như vậy thì cơn giận của mình tan biến mau chóng
giống như anh câu cá trên.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét