Có một nhóm thuyền chài gồm năm sáu
chiếc cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến
che phủ bầu trời, bão tố, sấm sét nổi lên ầm ầm, các thuyền đều chao đảo, và
rồi có thuyền bị gẫy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, có thuyền bị gẫy bánh lái,
v.v... không có thuyền nào còn nguyên vẹn.
Trên mỗi thuyền ai nấy đều hoảng hốt
lo cứu chữa thuyền của mình. Duy có một thuyền cũng bị gẫy buồm, thủng lỗ, nước
tràn vào sắp chìm mà anh chủ tàu không để ý lấp lỗ, tát nước mà cứ đứng trên khoang
tàu nhìn sang thuyền kẻ khác la ó, chỉ trỏ bảo họ phải làm thế này thế nọ. Vì
mải say mê chỉ bảo người khác mà không lo cứu thuyền mình nên thuyền của anh
chìm trước tiên.
Tất cả chúng ta đều là những người
đang lênh đênh trên biển khổ sinh tử luân hồi, bị gió nghiệp thổi, bị bão phiền
não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành,
tu tâm sửa tánh của mình để chuyển nghiệp và phiền não.
Nhưng
cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh của mình thì lại đi tu sửa người khác,
thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, chẳng khác gì anh chủ tàu chết chìm trên.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét