Cuộc đời con người thường gặp vô vàn
khó khăn, trắc trở. Chúng khiến bản thân mỗi người cảm thấy sống trên đời thật
quá khổ đau. Chúng ta cùng ngẫm 9 lời Phật dạy dưới đây, sẽ khiến phiền não
không cánh mà bay.
1. Những thứ mất
đi hà cớ phải đòi lại?
Phật giảng rằng: “Những thứ đã mất
đi, kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con. Vậy nên đừng nuối tiếc,
lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được”.
Cảm ngộ: Những thứ không thực sự
thuộc về mình sao lại cứ dập dờn như ma trơi, thử lòng người như vậy? Nếu chúng
ta biết rằng, những gì không thuộc về ta, thì có tranh giành bao phen cũng
không có được. Vậy thì đã có thể buông bỏ thật nhẹ nhàng, không cần tranh đua,
chẳng phải bon chen, không thấy phiền lòng, cũng chẳng có buồn thương.
Chính trong quá trình được mất mờ ảo
khôn lường này chúng ta mới có dịp nhìn sâu thêm vào nội tâm mình để tìm ra những
điều chân chính và vĩnh cửu. Tình yêu, công danh, sự nghiệp cũng đều như vậy mà
thôi. Có những thứ thực sự thuộc về chúng ta, có những thứ chỉ đến để khiến tâm
ta nổi sóng và tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng quá trình này cũng giúp chúng ta biết
buông bỏ những gì không cần thiết và trân quý hơn những gì mình đang có.
2. Cuộc sống
quá mệt mỏi làm thế nào mới có thể ung dung tự tại?
Phật giảng rằng: “Cuộc sống mệt
mỏi một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh”.
Cảm ngộ: Chúng ta có thể không
thể thay đổi được cách mưu sinh, sinh tồn của mình. Bởi lẽ mỗi người sinh ra đã
được ban cho những điều kiện khác nhau, kỹ năng và bản sự khác nhau. Nhưng
chúng ta có thể thay đổi một nửa còn lại trong sinh mệnh của mình. Đó là buông
gánh nặng dục vọng và sự so sánh để bản thân mình được nghỉ ngơi và hưởng thụ
những món quà của cuộc sống.
Hãy luôn tin rằng bạn là một tác phẩm
hoàn mỹ của tạo hóa và những gì an bài cho bạn đều là tốt nhất. Chúng ta tuy
khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều là một mảng ghép không thể thiếu, luôn bổ
sung và hoàn thiện cho nhau. Vậy cớ chi phải so sánh và tranh đua giành giật?
Chỉ cần bạn luôn giữ một trái tim thiện lương và biết nghĩ cho người khác, cuộc
sống sẽ mỉm cười với bạn, lau khô những giọt mồ hôi trên trán bạn và đặt một
đóa hoa tươi thắm vào tâm hồn bạn.
3. Hôm qua và
ngày hôm nay, chúng ta nên nắm giữ như thế nào?
Phật giảng rằng: “Đừng để quá
nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con”.
Cảm ngộ: Hãy trân trọng những
phút giây hiện tại và những gì mình đang có. Nếu bạn thoáng buồn vì vóc dáng
hay ngoại hình của mình, có bao giờ bạn nghĩ rằng bây giờ mình đang đẹp nhất
hay không? Bởi lẽ thời gian như con nước chảy mãi, chẳng hề quay đầu. Mỗi ngày
qua đi thời gian lại bóc thêm một lớp thanh xuân trên gương mặt mỗi người, chỉ
để lại những mái tóc điểm sương và những nếp hằn theo năm tháng.
Những điều của ngày hôm qua là những
điều nên đến và nằm ngoài tầm với của chúng ta. Chỉ có ngày hôm nay mới là những
phút giây mình đang thực sự trải nghiệm cuộc sống. Có thể chúng ta sẽ thấy hạnh
phúc hay khổ đau. Nhưng hãy tin rằng chúng đến là để giúp bạn nhận ra điều bạn
thực sự trân quý là gì.
4. Đối đãi với bản
thân, với người khác như thế nào?
Phật giảng rằng: “Hãy đối xử tốt
với bản thân mình một chút. Bởi lẽ đời người dài chẳng tày gang. Hãy đối xử với
những người xung quanh tốt một chút. Bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại
nhau”.
Cảm ngộ: Hãy coi bản thân mình
là người bạn thân thiết nhất của bạn. Đừng chê người bạn ấy xấu xí hay kém cỏi,
bởi lẽ “bạn ấy” sẽ buồn và cũng khiến chính bản thân bạn phải đau khổ. Hãy mang
lại niềm vui cho “bạn ấy”. Dẫu bạn không hoàn thiện nhưng chỉ cần luôn hướng tới
những điều tích cực, cũng đủ để bạn khám phá ra nhiều điều kỳ diệu vẫn giấu kỹ
trong tâm hồn mình.
Với người khác cũng vậy, hãy giúp đỡ
lẫn nhau, cho nhau những nụ cười khích lệ, hay giọt nước mắt an ủi. Hãy cùng
nhau trải nghiệm những hợp tan, buồn vui của một kiếp người. Bởi lẽ có thể còn
ngày mai để gặp lại, cũng có thể chẳng bao giờ được trông thấy mặt nhau. Cuộc đời
vẫn luôn như thế, đổi thay như ruộng bể nương dâu, ôm giữ trong mình bao điều
bí mật không thể biết trước.
5. Giải
thích về sự lịch thiệp như thế nào?
Phật giảng rằng: “’Xin lỗi’ là một
sự chân thành, ‘Không sao!’ là một phong thái. Nếu con đã ‘Xin lỗi’ một cách
chân thành, nhưng lại không được đền đáp lại bằng phong thái ‘Không sao’ thì chỉ
có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục”.
Cảm ngộ: Cớ chi phải dùng thước
đo của người khác để ướm vào bản thân mình? Mỗi người sinh trưởng trong những
hoàn cảnh khác nhau, tiếp xúc với những người khác nhau và có những trải nghiệm
khác nhau. Vậy nên thước đo của bạn và người khác là hoàn toàn khác nhau.
Đó là còn chưa kể tới nhân duyên, ân
oán bao đời mà con người không được phép nhớ lại. Trong cõi mê này sao có thể
biết được đâu là đúng, đâu là sai? Nên cứ làm những điều mà bạn cần làm. Nếu
không được báo đáp lại cũng chẳng hề gì. Cùng lắm chỉ là bạn đang gặp phải một
người không có giáo dưỡng mà thôi.
6. Làm thế nào để
cân bằng giữa hạnh phúc và bi thương?
Phật giảng rằng: “Mỗi người chỉ
có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn. Một ngăn chứa niềm vui, một ngăn đựng nỗi
buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ khiến bi thương bên cạnh thức giấc”.
Cảm ngộ: Buồn vui như hình với
bóng, như hai người bạn sát cánh bên nhau chẳng rời. Khi nếm vị ngọt của hạnh
phúc mới biết thế nào là vị đắng của bi thương. Khi quằn quại trong nỗi đau da
diết mới biết thế nào là hạnh phúc êm đềm.
Vậy nên cội nguồn của bi thương chẳng
phải hạnh phúc hay sao? Nếu không biết thế nào là hạnh phúc thì cũng chẳng biết
thế nào là bi thương. Quá đắm mình vào hạnh phúc ngắn ngủi nơi thế gian sẽ khiến
bi thương thức giấc. Bởi lẽ cõi hồng trần chỉ là điểm dừng chân của con người
chúng ta mà thôi.
7. Như thế
nào mới được gọi là “Chân chạm đất” (Thực tế)?
Phật giảng rằng: “Chỉ cần chân của
con vẫn đứng trên mặt đất, thì con đừng coi nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống
trên trái đất này thì đừng coi bản thân mình quá vĩ đại”.
Cảm ngộ: Làm người không nên tự
ti, cũng không nên tự phụ về bản thân mình. Bởi lẽ con người là tinh anh của vạn
vật, nhưng lại không phải là cái rốn của vũ trụ.
Sống giữa nhân gian chúng ta hãy biết
trân trọng những gì mẹ Thiên nhiên ban tặng. Mẹ Thiên nhiên luôn yêu thương và
chở che cho chúng ta. Những cơn mưa ngọt lành, những dòng sông, con suối cho
chúng ta giọt nước mát. Mỗi sớm mai ông mặt trời lại mỉm cười, ùa vào khung cửa
gọi chúng ta thức giấc. Những hàng cây xanh chăm chỉ cung cấp cho chúng ta bầu
không khí trong lành. Vạn sự vạn vật dường như đều sinh ra khiến cuộc sống của
chúng ta thêm thi vị, ý nghĩa. Lẽ nào những điều đó lại là ngẫu nhiên? Mẹ Thiên
nhiên trân trọng chúng ta như vậy, sao bạn còn thấy buồn?
Thế nhưng đứng trước vũ trụ bao la
thì trái đất không bằng một hạt bụi giữa vô vàn dải ngân hà bao la. Vũ trụ luôn
tồn tại vĩnh hằng như vậy từ hàng trăm triệu năm qua. Còn con người chúng ta có
mấy người thọ được 100 tuổi? Công danh lợi lộc và tri thức và những điều chúng
ta thấy tự hào liệu có đủ để chúng ta tự phụ khi đứng trước vũ trụ huyền bí này
được sao?
8. Có người nói
tình yêu sẽ phôi pha theo thời gian, có phải vậy không?
Phật giảng rằng: “Tình yêu khiến
con người quên mất thời gian, thời gian cũng sẽ quên đi tình yêu”.
Cảm ngộ: Khi hai trái tim ngừng
đập, như hai trường không gian của những đôi tình nhân say đắm nồng nàn hòa tan
vào nhau, thời gian dường như ngưng đọng, dường như đứng im.
Nhưng những hồi hộp, xao xuyến, đam
mê, đắm say ấy có thể kéo dài mãi mãi? Mãi mãi là bao nhiêu năm? Mãi mãi là bao
nhiêu đời, bao nhiêu kiếp? Con người luôn ở trong vòng quay luân hồi và liên tục
khoác những bộ xiêm y khác nhau, diễn những vai khác nhau trên sân khấu cuộc đời.
Thời gian không ngừng trôi, xóa nhòa những ký ức của đời trước, kiếp này. Chỉ
có con người vô tình hay cố ý không muốn hiểu. Nhưng tình yêu đâu có thể sống
mãi cùng thời gian?
9. Hai người yêu
nhau mà không đến được với nhau thì làm thế nào?
Phật giảng rằng: “Không đến được
với nhau thì không đến được với nhau. Hãy trân quý hơn mỗi lần gặp gỡ”.
Cảm ngộ: Con người đến với nhau
vì duyên, kết đôi thành lứa vì nợ. Duyên tụ mới gặp, duyên tán thì tan. Ngàn
năm nay chẳng phải đã có vô vàn câu chuyện tình yêu đẹp nhưng dang dở như vậy
hay sao? Có biết bao kẻ si tình “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Họ vẫn đau
đáu niềm thương nhớ về những kỷ niệm tình yêu êm đềm, ngọt ngào khi xưa. Thậm
chí có người còn vì vậy mà không thể thực sự sống hạnh phúc bên người bạn đời
hiện tại của mình. Người nơi đây mà tâm hồn lại ở nơi nao?
Làm như vậy liệu bản thân mình có được
hạnh phúc? Người bạn đời kết tóc se tơ, ngày đêm đầu ấp vai kề bên chúng ta liệu
có thấy chạnh lòng và cô đơn, trống vắng?
Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi.
Hãy biết trân trọng hơn những gì mình đang có, trân quý hơn mỗi cơ duyên hội ngộ
tương phùng!
Minh Nguyệt
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét