1 tháng 12, 2014

CỨU NGƯỜI



          Một hôm, đã khuya, có một người kia men theo con đường nhỏ tối tăm về nhà. Khi ngang qua một lùm cây, ông bỗng nghe có tiếng người vùng vẫy kêu la. Dừng chân lắng tai nghe kỹ, như có hai người đang vật lộn với nhau, có cả tiếng áo quần bị xé rách. Ông liền hiểu ra, một người phụ nữ đang bị kẻ xấu cưỡng bức.
          Người ấy suy tính không biết có nên can thiệp hay không. Ông ta vừa lo cho sự an nguy của mình lại vừa trách mình sao lại chọn đi vào con đường này, lỡ mình cũng trở thành vật hy sinh luôn thì sao? Hay là mình cứ bỏ chạy đi  rồi kêu mọi người đến cứu?
          Trong lúc tình thế đang cấp bách, lại nghe tiếng vẫy vùng của người con gái càng lúc càng yếu đi, cuối cùng, người ấy quyết định phải can thiệp. Ông bất chấp nguy hiểm, xông vào phía sau lùm cây, lôi kẻ xấu ra khỏi người con gái và đánh nhau với hắn, cả hai người lộn nhào trên mặt đất ...
          Cuối cùng, kẻ xấu kia cũng bỏ chạy. Ông ta thở hổn hển, đứng dậy, người con gái thì vừa khóc vừa run trong đêm tối.
          Ông ta đến gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách với nạn nhân và nói:
          - Ổn rồi, kẻ xấu đã bỏ chạy, giờ đây cô đã được an toàn.
          Chợt người con gái ấy mừng rỡ kêu lên:
          - Cha ơi, là con đây mà!




.

Không có nhận xét nào: